Mẹ chồng sắp mất, tôi sợ ảnh hưởng làm ăn nên cho bà xuống bếp nằm mà bị mắng bất hiếu

Loading...

Lấy phải ông chồng hèn kém đủ mọi mặt, tôi thấy mình khổ thật. Nhà chồng tôi có 2 anh em trai. Bố chồng đã mất, mẹ chồng bị tai biến nằm một chỗ 7, 8 năm nay. Trước bà ở với vợ chồng chú út, 2 năm nay nhà chú ấy làm ăn thua lỗ, phải bán nhà trả nợ nên tôi đành đón mẹ chồng về, thuê ô sin chăm sóc cho bà.

Tôi kinh doanh vàng bạc, đá quý. Không mê tín nhưng tôi rất duy tâm, phong thủy trong nhà đều nhờ thầy bố trí hết. Đón mẹ chồng về, tôi để bà nằm ở phòng trên tầng 2 nhà lớn. Có giúp việc túc trực, bón cho bà ăn, vệ sinh tắm giặt sạch sẽ.

Ấy vậy mà cả chồng và em chồng tôi không ưng. Nói xa, nói gần trách tôi là đứa chỉ biết đến tiền, không có tình thương với mẹ chồng và gia đình nhà chồng.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai hết cho đến khi chồng bực dọc quát:

“Dẹp hết đi, dành thời gian mà hỏi han, nói chuyện với mẹ. Bà bệnh tật, biết sống được mấy ngày nữa”.

Tôi hỏi chồng:

“Anh làm được gì ở cái nhà này? Hay anh chỉ biết đốt tiền của tôi vào bài bạc. Còn ra vẻ làm như có hiếu lắm”.

Chẳng nói chẳng rằng, chồng lao vào tát tôi đau điếng. Càng nghĩ càng tức, kể từ hôm đó tôi không lên xem mẹ chồng ăn uống hay sống thế nào nữa, để giúp việc lo.

10 ngày gần đây, mẹ chồng tôi ốm nặng, đầu óc lẫn lộn, không ăn được, bón gì vào cũng nôn. Tôi mời bác sĩ đến nhà khám rồi đưa cả vào viện, mọi chi phí thuốc men tốn kém đến đâu tôi cũng chi hết. Không được 1 lời động viên, em chồng tôi vẫn bài ca cũ:

“Chị nghĩ mình có tiền muốn làm gì cũng được à? Mẹ chồng sắp mất đến nơi mà con dâu không trông được 1 đêm? Có ai như chị không?”.

“Chú đừng gây sự vô lý. Tôi không trực tiếp chăm sóc mẹ nhưng tôi có tiền để lo cho mẹ”.

Trong lúc tôi và em chồng đang lời qua tiếng lại thì chồng tôi chạy tới:

“Mẹ đòi về, bác sĩ bảo mẹ không qua khỏi. Đi làm thủ tục cho mẹ về thôi”.

Trên đường về, tôi bàn với chồng: “Mẹ yếu lắm rồi chẳng biết được mấy ngày. Em làm ăn buôn bán kiêng kỵ nhiều thứ. Mình chuyển mẹ xuống phòng bếp nằm anh nhé. Chạy ra chạy vào cho tiện”.

Không để tôi nói hết câu, em chồng quát um lên:

“Mẹ tôi có mất thì cũng phải vào nhà đàng hoàng. Chị là con dâu, chị không có quyền áp đặt mẹ nằm ở đâu. Mà sao anh hèn thế, anh không dạy được vợ à?”.

Chồng tôi vừa lái xe, vừa nói lí nhí trong miệng:

“Út nói đúng đấy, em một vừa hai phải thôi. Đừng quá đáng”.

“Tôi quá đáng cái gì, từ khi mẹ anh ốm, tiền này, tiền kia đều do 1 tay tôi lo. Anh em anh còn muốn cái gì nữa?”.

Em chồng chốt luôn:

“Không nói nhiều, để mẹ nằm đâu là do anh em tôi quyết. Chị bố láo tôi tống cố, tôi cấm chịu tang mẹ tôi. Loại con dâu bất hiếu”.

Còn gì điên hơn khi bị em chồng nói như tát nước vào mặt. Về nhà tôi đóng luôn cửa phòng lại nằm trong này, để họ muốn làm gì thì làm. Từ giờ đến lúc mẹ chồng mất, tôi đóng cửa hàng để khỏi ảnh hưởng, thế cho nó lành.

Tổng hợp

Loading...