Em đi đẻ mà tủi thân quá, mẹ chồng ghét con dâu lại quay sang không nhìn mặt cháu nội

Loading...

Hồi trước khi vợ chồng em yêu nhau, mẹ anh ấy không đồng ý vì bà ưng cô con gái bạn thân. Nghe thấy bảo gia đình nhà đó giàu có, cô gái kia cũng kiếm ra nhiều tiền, bà muốn con trai làm rể nhà đó để được cậy nhờ. Chồng em không nghe theo sự xếp đặt của mẹ, bà không can ngăn được nên quay ra ghét em.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đợt 2 đứa cưới bà dửng dưng lắm. Thủ tục cưới xin, chồng em hỏi làm như thế nào bà toàn chẹp miệng bảo:

“Tùy anh chị. Anh chị tự ý cưới nhau có cần tôi đồng ý đâu mà giờ còn bày đặt hỏi tôi, thích tự quyết thì cứ thế mà làm theo ý mình”.

Sau bố chồng em phải ra mặt góp ý:

“Bà làm mẹ mà buồn cười thật. Con cả đời có 1 lần cưới xin mà bà không quan tâm như thế mà được à?”.

Mãi sau bà mới thôi không mặt nặng mày nhẹ nữa nhưng về sống chung nhà em mới khốn khổ với mẹ chồng.

Ghét con dâu, ngồi ăn cơm em mời bà không ừ không hữ, đi làm về em chào bà cũng không thèm nhếch mép đáp lại. Cưới 5 tháng em có bầu, cứ nghĩ đứa con sẽ giúp mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu được cải thiện. Tiếc rằng mẹ chồng em ghét dâu ghét lây sang cháu. Dâu bầu bí 9 tháng bà không hỏi han nửa lời. Tới mức bố chồng em còn biết ý bảo:

“Bà xem con dâu thích ăn gì thì mua về làm cho con. Mình chăm dâu thì sau cháu nội mình mới khỏe được”.

Bà nghe thế mặt lạnh tanh đáp:

“Tôi chẳng thiết… ngữ ấy đẻ con rồi cũng chẳng ra gì”.

Hôm đó nghe câu ấy của mẹ chồng, em khóc nghẹn luôn vì quá tủi. Chồng em thường xuyên đi công tác, chẳng mấy khi anh ở nhà nên có bao nhiêu tủi cực chỉ mình em chịu, chẳng thể san sẻ được cùng ai. Thi thoảng anh về em cũng không dám kể vì sợ chồng phải suy nghĩ.

Tủi nhất là hôm em vào viện sinh, chồng không có nhà. Đau bụng quá em gõ cửa phòng mẹ chồng nhờ bà đi cùng vào viện mà bà bảo:

“Cô cứ bắt taxi vào trước, tôi còn bận mấy việc sẽ đi sau”.

Em thuộc diện dễ, 2 tiếng là đẻ rồi. Cũng may thàng cu chào đời khỏe mạnh. Bố mẹ đẻ em ở xa chưa lên kịp, nhà chồng không ai vào em phải nhờ y tá pha sữa cho con ăn, mãi sau mẹ chồng em mới vào nhưng bà chỉ mang cho em âu cơm với mua cho phích nước chứ tuyệt đối không nhìn mặt cháu. Lúc bà vào viện thì bố mẹ em cũng lên tới nơi. Thấy thông gia, bà bàn giao luôn:

“Thôi ông bà ở lại chăm mẹ con nó. Tôi có việc phải về”.

Tới khi em xuất viện cũng bố mẹ đẻ bắt xe cho về. Mẹ đẻ em ở lại chăm cho em 1 tháng rồi bà đón em về ngoại. Nghĩ mà thấy tủi thật sự các chị ạ.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết

Tổng hợp

Loading...