Vừa nghe mẹ bảo vợ có dấu hiệu trầm cảm, chồng gạt phắt đi: "Chỉ ở nhà ăn ngủ với trông con thì trầm cảm nỗi gì"

Mẹ cứ làm quá lên. Cô ta chỉ ở nhà ăn ngủ với trông con thì trầm cảm nỗi gì? Chẳng có ai sướng như cô ta cả? Nếu có bị trầm cảm thì người bị phải là con này. Vì con ra ngoài kiếm tiền quá khổ cực. Cô ta giở trò thôi.

Tùng vừa cằn nhằn Mai một trận vì cái lý do đó con thì đói khóc khát sữa dù bầu ngực Mai căng tức nhưng chẳng chịu cho con bú:

– Cô có bị điên không hả?? Nhìn con khóc mà không biết xót à?? Đúng là loại mẹ không biết chăm con. Cô không cho nó bú thì tôi đánh chết đấy.

Mai sợ quá vén áo cho con bú mà cứ khóc lóc. Mẹ chồng Mai nhìn vậy thương con dâu nên nói khéo với con trai.

– Vợ mới sinh…tâm lý còn bất ổn. Có gì nói nhỏ nhẹ thôi. Nó sinh nở đã đau lắm rồi.

– Đàn bà có nghĩa vụ đẻ thì lo mà đẻ còn kêu ca gì nữa. Mẹ cứ chiều cô ta rồi cô ta hư thân đấy.

Từ ngày vợ sinh xong thì Tùng cứ thấy chán vợ, người ngợm lúc nào hôi hám, đầu tóc bù xù. Tùng đi làm vất vả cả ngày bên ngoài chỉ mong về nhà thoải mái, ấy thế mà khi thì con khóc ré lên, đôi khi nửa đêm Tùng giật mình tỉnh giấc vì con khóc mà vợ thì cứ ngồi 1 chỗ chẳng chịu bế con. Vì cái tội đó mà Tùng cũng đã đánh Mai mấy lần. Không có mẹ chồng can ngăn thì có lẽ Tùng đã đánh Mai đến ngất xỉu đi.

Cái lý do Tùng tức vợ là nghĩ vợ sinh xong rồi làm nũng, bày trò để làm khổ mình. Tùng thấy mấy cô hàng xóm, sinh nở mà vẫn bình thường chứ có sao đâu mà vợ cứ làm quá lên. Mỗi lần thấy vợ là Tùng chán ngán chẳng thèm quan tâm. Đi làm về đưa tiền cho vợ rồi bế con một tý chứ Tùng chẳng hỏi han vợ. Thậm chí Tùng còn không chịu ngủ với vợ…vì anh chê vợ sau sinh hôi hám.

Thế rồi cho đến một ngày đang ngủ thì Tùng bỗng thấy có bóng trắng đầu giường. Anh giật bắn mình tưởng bị bóng đè ai dè bật điện thấy vợ đang bế con cứ đứng chằm chằm như hồn ma. Tùng được dịp quát chửi vợ:

– Cô điên à?? Định hù chết tôi à??

– Em mệt…anh bế con giúp em đi.

blogtamsu(ảnh minh họa)

– Con đang ngủ cô không để nó ngủ tự dưng bế nó đi cả đêm. Cô điên thật rồi…

Tùng định đánh thì lúc đó mẹ chồng lao vào can ngăn:

– Đừng có động tý là bạo lực với vợ mày. Hình như cái Mai nó có dấu hiệu trầm cảm đấy. Cả ngày nó cứ thơ thẩn, đôi khi sữa chảy ra ướt hết áo nó cũng không biết. Nó đang có dấu hiệu trầm cảm rồi. Phụ nữ sau sinh 10 người thì 7 người vấp phải trầm cảm. Mày là chồng thì phải yêu thương vợ, quan tâm vợ. Chứ cứ động tý đánh càng khiến nó bệnh nặng hơn đấy. Là chồng phải hỏi han vợ, phụ vợ chăm con chứ.

Tưởng nói vậy thì Tùng sẽ lo lắng cho Mai hơn, ai dè anh gạt phắt đi.

– Mẹ cứ làm quá lên. Cô ta chỉ ở nhà ăn ngủ với trông con thì trầm cảm nỗi gì?? Chẳng có ai sướng như cô ta cả?? Nếu có bị trầm cảm thì người bị phải là con này. Vì con ra ngoài kiếm tiền quá khổ cực. Cô ta giở trò thôi.

– Mày không nghe mẹ tới lúc đó hối không kịp đâu. Quan tâm vợ nhiều hơn đi.

Tùng mặc kệ mẹ nói, anh cho rằng mẹ làm quá lên. Thế rồi cho đến một ngày đi làm về sớm vì mẹ về quê có đám giỗ mình vợ ở nhà, nhưng lúc vào nhà thì Tùng thấy con nằm khóc trên giường mà không thấy vợ đâu. Anh điên tiết định tìm vợ đánh ai dè lúc nghe tiếng nhà tắm có nước chảy ồ ạt lao vào thì sốc ngất khi thấy vợ đang nằm trong bồn tắm đầy máu…Mai cắt tay tự tử.

Tùng hoảng hốt gọi cấp cứu, lúc bác sỹ nói vợ bị trầm cảm nặng thì anh mới ân hận. Tùng tự trách mình vì vô tâm với vợ, chỉ biết quát tháo…trách bản thân không nghe lời mẹ. May mà Mai cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng mạng sống. Lần này Tùng tự hứa sẽ không bao giờ vô tâm với vợ nữa.

An Vy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *