Vô ý va vào bác bán cơm, bác không tha, ép anh phải mua nước sôi, nhờ vậy mà cứu anh 1 mạng

Minh là một nhân viên bán hàng, bình thường thì anh không bao giờ bỏ bữa. Hôm nay, anh cùng các đồng nghiệp và khách hàng của mình đi ăn cơm. Lúc ăn xong thì đã 10 giờ tối rồi, sau khi anh cùng các đồng nghiệp chào nhau ra về, Minh đi theo một con phố khác về nhà.

Hóa ra, hôm nay Minh đến hơi muộn. Lúc anh đến nhà hàng thì đã không còn chỗ đậu xe, đành phải gửi ở một con phố gần đó. Dưới màn đêm, bóng người thưa dần, các quán cơm và cửa hàng 2 bên đường đã đóng cửa. Lúc này, Minh hơi ngà ngà say, bước đi liêu xiêu, lảo đảo, không ngờ đụng vào bác bán hàng cơm đang dọn hàng, làm bác suýt ngã.

Minh vội vã đỡ bác dậy và khom lưng xuống xin lỗi bác: “Xin lỗi bác! Vừa rồi con không để ý, không may đụng phải bác!” Bác mở hai mắt nhìn Minh một lát, lộ vẻ không vui, nói: “Cậu đi đâu vậy? Đi cũng liêu xiêu lẹo vẹo còn vội vội vàng vàng làm cái gì!”

Minh vội nói: “Cháu đi lấy xe, muốn về nhà sớm, thật là có lỗi với bác!” Bác nghe xong vẫn không chịu, không buông tha, lộ ra một vẻ mặt lạnh tanh: “Cái xương già của tôi chịu không nổi cái lực va mạnh của một người trẻ tráng kiện như cậu! Cậu nói xem làm thế nào đây!”

Minh vừa nghe liền chảy mồ hôi lạnh xuống sống lưng, xem ra hôm nay đụng phải một bà khó dây dưa rồi đây. Minh liền vội vã cầu khẩn bà mong bà đừng có so đo. Bác nói: “Thôi thế này nhé, cậu ở đây mua một chút đồ ăn nhé, tôi cũng sẽ không so đo làm khó dễ cậu nữa”.

Minh nhìn thấy bảng giá, bác bán toàn những hộp cơm 20 – 30 nghìn, trong lòng vui mừng nói: “Được ạ, không sao cả!”

Nhưng bác cũng đã vừa vặn bán hết cơm rồi, vừa nãy cũng đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa hàng rồi. Lúc này bác nghĩ một lát rồi nói: “Hết cơm rồi, vậy cậu mua một bát nước sôi nhé!” Minh bất đắc dĩ nói: “Cũng được!”, nói rồi liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trên vỉa hè bên đường. Bác rót một bát nước sôi cho anh, bát nước này rất nóng, Minh chỉ có thể từ từ uống từng ngụm nhỏ, uống một lúc lâu mới uống hết.

Sau khi anh uống xong bát nước, bác lại rót cho anh một bát nước trà gừng, Minh lắc lắc đầu, nói không uống nữa. Bác hàng cơm nói: “Bát nước trà này là tặng, không cần tiền!”

Minh đột nhiên nghĩ tới, bác gái đưa anh bát nước vừa nãy không phải là đòi anh cả mấy trăm nghìn chứ? Anh ta vội hỏi: “Bát nước sôi vừa nãy bác lấy bao nhiêu tiền?” Bác gái trả lời: “Nếu cậu cũng uống bát nước trà này, thì bát nước sôi vừa nãy tôi chỉ lấy cậu 1 nghìn. Nếu cậu không uống bát nước trà này thì tôi sẽ lấy cậu 500 nghìn!” Minh nghe xong, sửng sốt một chút, liền thuận theo bác bưng bát nước trà lên và uống.

Lúc này bác gái cũng ngồi xuống, cùng anh trò chuyện hàn huyên. Hai người nói chuyện như hợp ý nhau lắm, tới khi Minh đứng dậy để đi, anh không biết rằng mình đã ngồi ở đây uống trà đã 2 tiếng rồi. Anh đi vệ sinh, lúc quay lại muốn trả tiền cho bác, thì thấy bác đã đi mất rồi.

Ngày hôm sau, Minh đến cơ quan, các đồng nghiệp nhìn thấy anh liền vây quanh bên anh, hỏi anh không sao chứ. Minh đầu óc mơ hồ, nói tôi có thể có chuyện gì chứ? Các bạn đồng nghiệp nói, tối hôm qua ngoài một đồng nghiệp khác đi ăn cơm cùng ở nhà hàng, tất cả những đồng nghiệp khác được trở trên chiếc xe kia về nhà đều bị tai nạn, hiện đang nằm ở bệnh viện cấp cứu!

Minh thất thần kinh hãi, vui mừng vì đã tự mình lái xe, không đi cùng một đường với họ. Nhưng anh cũng đột nhiên hiểu ra, bác gái tối qua liên tục rót trà cho anh uống, không để anh đi, chắc chắn là nhìn thấy anh bị say rồi nên cố ý làm anh tỉnh rượu! Trong lòng anh đầy cảm kích, hôm nay sau khi tan việc, anh lại đến con phố tối qua, đi tìm bác gái ấy, muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với bác.

Bác lại cùng anh nói chuyện hàn huyên. Bác nói con trai bác năm đó cũng vì say rượu lái xe, xảy ra tai nạn mà đã không còn nữa, bác không muốn sự việc này lại tái diễn với người khác. Minh gật đầu hết lần này tới lần khác, nói rằng anh sẽ nhớ sự việc này và lần sau không lái xe sau khi say nữa.

Minh Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *