Vợ vừa mất được 1 tháng, cả nhà đã xúi tôi đừng nuôi mẹ già 60 tuổi của cô ấy nữa

Loading...

Tôi và vợ đều đi làm thuê ở Sài Gòn và gặp nhau tại đây. Sau đó chúng tôi về Bắc cưới xin xong thì lại vào đó làm ăn. Do cả hai ở trong đó bán hàng ăn khá bận, nên khi sinh con thì vợ tôi đón mẹ vợ từ Nam Định lên Sài Gòn ở cùng. Mẹ vợ từ đó ở với vợ chồng tôi tính đến nay là 10 năm.

Lại nói về hoàn cảnh nhà vợ tôi. Bố mẹ cô ấy kết hôn muộn và do hiếm muộn nên mãi mới sinh ra được cô ấy là con duy nhất. Khi vợ tôi lên 10 tuổi, bố cô ấy bị tai nạn qua đời. Từ đó mẹ con cô ấy nương tựa vào nhau mà sống.

Lúc chúng tôi kết hôn, tôi cũng muốn đón mẹ vợ về sống cùng cho đỡ cô quạnh. Nhưng phần vì phải vào tận Sài Gòn xa xôi, phần lại muốn ở nhà hương khói cho bố vợ nên bà khăng khăng ở lại một mình. Bà bảo vẫn còn khỏe, lại có hàng xóm láng giềng bên cạnh nên không sao. 2 chúng tôi trẻ thì cứ đi xa quê làm ăn để có tích cóp cho tương lai.

Tận khi vợ chồng tôi sinh cháu, không có ai chăm nom để đi bán hàng nên mẹ vợ mới vào Sài Gòn sống với vợ chồng tôi. Cứ vậy bà sống với chúng tôi 10 năm nay và đỡ đần các con hết mọi việc nhà cửa, con cái. Mẹ vợ tôi tính tình rất vui vẻ. Bà cũng đảm đang, nhanh nhẹn. Sống với mẹ vợ, tôi là con rể mà thấy thoải mái. Chúng tôi nhờ vậy cũng tập trung làm ăn, phát triển kinh tế và để ra được hơn 3 tỷ.

Năm ngoái, do đã để dành được 1 số tiền lớn nên vợ chồng tôi dắt díu nhau về quê xây nhà khang trang để ở. Ngôi nhà biệt thự 3 tầng rộng rãi ở không hết nên chúng tôi vẫn đón mẹ vợ về ở. Nhà xây xong, tôi với vợ đều đi làm công nhân. Lương tháng 2 vợ chồng cộng lại cũng được khoảng 14 triệu đồng, đủ ăn tiêu với mức sống tại quê nhà.

Cho tới 1 tháng trước, vợ tôi trên đường đi làm về thì bị tai nạn thương tâm. Dù được đưa đến viện cứu chữa kịp thời nhưng em không qua khỏi. Em bỏ lại mẹ, bỏ lại chồng và đứa con thơ 10 tuổi để đi. Lo liệu đám tang cho vợ xong xuôi thì mẹ vợ tôi đòi về bên nhà ngoại ở. Nhưng tôi nhất quyết không cho vì nghĩ, vợ đã không còn, tôi càng phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng mẹ vợ của tôi vì bà đã già cả.

Thấy thế, từ bố mẹ với các anh chị em đằng nhà nội tôi liên tục xui để mẹ vợ về nhà của bà. Họ bảo tôi đừng nuôi mẹ già 60 tuổi của vợ làm gì. Bởi họ nói sau này tôi còn đi bước nữa, có thêm mẹ già đèo bòng chỉ vướng chân, không cô nào dám lấy.

Dù người nhà tôi liên tục nhắc vậy song tôi không nghe đâu. Bởi với tôi, cuộc sống đừng tính toán quá nhiều, con cái phụng dưỡng bố mẹ là việc phải làm, là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người con phải làm. Trong khi vợ tôi thì vừa mới mất và mẹ vợ tôi thì đã già cả đi, chẳng còn ai nương tựa ngoài con rể và cháu ngoại cả.

 

Loading...