Vợ sinh con và chết ngay trên bàn đẻ, đọc bức thư của người chồng mà quặn thắt lòng…

Trong bức thư chồng viết cho vợ có đoạn: “Cảm ơn em đã đến và trở thành phước lành trong đời anh. Em đã bỏ ra quá nhiều chỉ để xây dựng một nơi gọi là tổ ấm cho anh nhưng anh đôi khi lại không để ý đến điều đó…”

Có trải qua sinh nở mới hiểu được cơn đau đẻ nó lớn đến mức nào, như chết đi sống lại. Và người vợ, người mẹ nào ngay giây phút ấy cũng muốn có chồng mình bên cạnh để tiếp sức vượt cạn thành công. Khi sinh con bé thứ 2, nằm trên giường em đã bật khóc, khóc nức nở. Cảm giác cô đơn trống trải đến vô cùng, bên cạnh không có người thân, không có ai nắm tay động viên khiến trong giây phút đó buồn tủi hơn bao giờ hết. Lúc đó chồng em đi công tác, ba mẹ chồng dưới quê chạy lên không kịp. Từ nhà tự đón taxi, tự mình chăm mình, chẳng bạn bè người thân, nước mắt chảy ròng ròng. Bác sĩ đứng bên động viên, nhưng càng nói càng khóc nhiều hơn. Thấm thoát cũng 4 năm qua, hai con dần khôn lớn. Nhiều khi nghĩ dại, rủi lúc vượt qua không nổi chắc bây giờ hai mẹ con đã mấy mùa giỗ. Chợt nghĩ, đàn bà yếu đuối nhất và mạnh mẽ nhất cũng là lúc sinh con.

Đàn ông nếu có chết đi sống lại chưa chắc hiểu hết những điều ấy. Hằng ngày nhìn thấy vợ ôm bụng khệ nệ đi tới đi lui chứ có nào nghĩ cho vợ đâu. Mang thai, sinh con luôn được coi là thiên chức của người phụ nữ. Vậy nhưng ít ai hiểu rằng người phụ nữ đã vất vả, khó khăn thế nào khi thực hiện thiên chức đó. Để sinh ra đứa con khỏe mạnh, họ đã chịu những mệt mỏi trong suốt 9 tháng 10 ngày rồi sau đó là cơn đau đẻ như chết đi sống lại. Thậm chí, không ít người đã hy sinh cả mạng sống của mình.

Và trưa nay, không biết vì lý do gì lại nhẫn nại đọc cho bằng hết bức thư chồng viết cho vợ. Đọc xong người bần thần, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Nghĩ chồng em chẳng bao giờ nói với em được những lời này khi em mang bầu. Thậm chí có lần anh còn quở trách em khi em vô tình để rơi cái chảo xuống đất và loay hoay mãi với cái bụng to tướng mà vẫn chưa nhặt lên được. Nghĩ chồng mình thật vô tình hết chỗ nói. Nên ngay khi đọc xong lá thư này, em tiện tay gửi luôn cho anh đọc, hy vọng anh hiểu.

Mở đầu bức thư là lời nhắn nhủ anh muốn gửi tất cả “đấng mày râu” trên thế giới: “Gửi tới tất cả những người đàn ông, chúng ta đã không nhận ra việc có một người phụ nữ hiện diện trong cuộc đời là điều may mắn đến thế nào. Tôi vừa mất vợ mình hôm nay, cô ấy đã ra đi trong khi đang sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi. Vì vậy, tôi quyết định viết bức thư này gửi cho cô ấy, và cũng là gửi tới tất cả những người phụ nữ đáng được yêu thương.

Sau đó là những lời tâm sự trong bức thư chồng viết cho vợ kém may mắn của mình, anh ấy đã nói như sau:

“Vợ yêu,

Cảm ơn em đã đến và trở thành phước lành trong đời anh. Em đã bỏ ra quá nhiều chỉ để xây dựng một nơi gọi là tổ ấm cho anh nhưng anh đôi khi lại không để ý đến điều đó.

Em đã hy sinh sự tự do, thoải mái của mình trong 9 tháng đằng đẵng để mang đến cho anh một đứa con. Em đã hy sinh vẻ đẹp, vóc dáng, sức khỏe với mong muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo và cuối cùng còn phải trả bằng chính mạng sống của mình.

Làm sao anh có thể hưởng niềm hạnh phúc nuôi con một mình đây, khi mà anh không bên em trong suốt thai kỳ vất vả đó.

Anh đã không ở bên em để an ủi mỗi đêm khi bụng em ngày một to hơn khiến em khó chịu. Anh đã không ở bên em để nói với em rằng em luôn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời mỗi khi em đứng trước gương và nhìn vào từng vết rạn trên bụng.

Đáng lẽ anh phải là người giúp em xử lý đám lông chân khó chịu khi mà em chẳng còn gập người lại để cạo chúng nữa.

Đáng lẽ anh phải là người giúp em xỏ tất, đeo giày khi em chẳng thế cúi xuống do bụng quá to.

Em chán chường không muốn ăn gì nhưng vẫn nấu không sót một bữa nào cho anh. Đáng lẽ ra anh phải là người đứng bếp mới phải.

Vậy nhưng anh lại chỉ biết đứng nhìn bụng em ngày một to hơn cho tới khi chuyện đó xảy ra.

Em đã làm tốt nhất có thể và khi em thấy nỗ lực như vậy chưa đủ, em thậm chí còn hy sinh cả cuộc sống của mình.

Anh yêu em!”.

Người ta thường có tâm lý không biết trân quý những khoảnh khắc bên cạnh người mình yêu thương. Dù đó có là người thân duy nhất hay chính là người vợ đầu ấp tay gối của mình. Hằng ngày đi ra đi vào chạm mặt, gặp nhau có khi chẳng cho nhau được một nụ cười. Có nhiều người còn tự cách ly mình với người thân vì lý do muốn tìm không gian riêng. Cho đến khi người thân xảy ra chuyện mới hối hận đã không đối đãi tử tế với nhau.

Như chính anh chồng trong câu chuyện, anh viết bức thư gửi vợ đầy tình cảm, đầy sự ân hận và biết ơn và cũng để nhắc nhở cánh mày râu. Nhưng thật muộn màng khi vợ anh không còn, chỉ còn lại đây đứa con thơ chị mang nặng đẻ đau cho anh. Ngay chính người vợ đáng thương ấy rời đi cũng là lúc anh nhận ra mình đã quá sai đến mức nào. Anh hối hận về những ngày tháng qua đã không chăm sóc chị, không quan tâm đến chị nhiều hơn. Mọi thứ sẽ thật ý nghĩa biết bao nếu như bây giờ chị ấy vẫn còn sống, vẫn có thể nhìn thấy những gì anh muốn bày tỏ.

Đời người ngắn lắm, nó nhanh như một cái chớp mắt. Người mới thấy đó thoáng cái đã mất hút ngàn dặm. Có khi lên cơn bực tức chỉ muốn người nào đó chết đi để mình sống khỏe. Có kẻ còn đang tâm giết hại vợ con để bản thân được tự do đi theo những cám dỗ phù phiếm.

Nhưng, đến khi người thân ấy mất đi, nhìn lại mình còn lại gì? Có khóc, có tiếc, có hối hận đi chăng nữa cũng có nghĩa lý gì? Tại sao ngay giây phút này đây, lúc mình còn được bên nhau tại sao không san sẻ, giúp đỡ nhau? Hằng ngày vợ lu bù công việc thì chồng kề bên phụ một tay có phải tốt hơn không? Là đàn ông sức dài vai rộng chịu thiệt thòi 1 chút vì vợ cũng là đáng mà. Các đấng mày râu nên nhớ, dù vợ của mình hằng ngày có càu nhàu, càm ràm nhưng tất cả cũng vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nếu các anh vì những chuyện nhỏ nhặt mà xem thường vợ, bỏ qua những cái chau mày, những giọt mồ hôi của cô ấy thì có ngày các anh phải rớt nước mắt hối tiếc. Đời người, gặp nhau là cái duyên, đến được với nhau là cái nợ. Thế nên hãy yêu thương người phụ nữ của mình dù có bất kì lý do nào đi chăng nữa. Bởi rốt cuộc trong đời, ngoài người mang nặng đẻ đau của các anh ra thì còn một người khác vì anh mà chịu đơn đớn trăm bề. Đó chính là vợ của các anh, người phụ nữ chấp nhận lấm lem, chấp nhận bỏ cả tuổi thanh xuân vì chồng vì con./.

  1. Lên mượn tiền, con gái chỉ dúi cho áo khoác, vừa về nhà ông bố nhận được cú điện thoại liền tuôn tràn nước mắt
  2. Con trai bất hiếu đuổi ra khỏi nhà, cha già ngủ ngoài nghĩa địa trong ngôi mộ người ta đào sẵn
  3. Lấy chồng xa 250 cây số, thiếu nữ khóc hết nước mắt lúc đưa dâu, nắm chặt tay bà không dứt, anh chồng quay ra nói 1 câu càng gào to hơn

Theo WTT

XEM THÊM
Câu chuyện có thật “rắn thần trả thù” ở Hải Phòng không phải ai cũng biết

Đàn trâu đang khỏe mạnh, bỗng nhiên một con lăn ra chết, các con còn lại đều trở nên ốm yếu, tiếp theo đó, đàn vịt nhà ông Lê Văn Tâm, thôn Tam Đa, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cũng đổ bệnh chết phân nửa.

Đến lúc này, người làng, mới biết chuyện ông đã từng bắt được con mãng xà và bán nó. Thế là người trong làng Tam Đa ai cũng hoài nghi: Liệu có phải việc ông bắt và bán con rắn đó mà phải chịu tổn hại như vậy?

Con rắn thần nặng 25kg?

Tìm đến thôn Tam Đa, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, hỏi chuyện ông Tâm bắt được con rắn lớn ai cũng biết. Theo bác Vũ Thị Thao, hàng xóm của ông Tâm, thì gia đình ông Tâm vừa chăn nuôi, vừa đi kích tôm, cá đêm. Tuy nhiên, sự việc xảy ra cách đây vài tháng nhưng đến giờ dân làng mới biết chuyện là do gia đình ông Tâm khá kín tiếng. Chỉ sau khi gia đình nghĩ rằng chuyện chăn nuôi lụn bại là do đã bắt và bán con rắn đó thì mọi chuyện mới “vỡ lở”.

Cuối tháng 10 năm ngoái, khi cánh đồng đã gặt hết lúa, anh em ông Tâm và Tín lại cùng nhau đi kích cá đêm. Thời gian đó, mưa bão kéo về, cánh đồng ngập nước, tôm cá theo nước mà lên ruộng rất nhiều, không hôm nào là ông Tâm cùng với em trai không đeo đèn đi kích cá. Đêm đó, trên đường đi kích về thì ông Tâm thấy vết trườn của một con bò sát lớn làm rạp một đường cỏ, không biết là trăn hay rắn. Ông lần theo dấu con vật vào trong ngôi nhà bỏ hoang giữa cánh đồng làng.

Vào đến nơi thì thấy một xác rắn lớn, con rắn to bằng bắp chân đang nằm bẹp một góc nhà, có lẽ nó mới lột xác nên cơ thể còn yếu. Thấy ông Tâm rọi đèn vào, con rắn cố ngóc đầu dậy, bành chiếc mang lớn, kêu phì phì. Biết con rắn đã yếu, không đủ khỏe để ngóc đầu dậy, ông Tâm cố chờ, khi con rắn vừa nằm bẹp xuống, ông đưa đầu kích điện vào người nó, con rắn bị điện giật, nằm bất động một chỗ. Bắt được con rắn lớn, ông đem ra chợ bên Trấn Hưng rao bán và được một thợ rắn trả với giá 6 triệu đồng.

Tuy nhiên, biết chuyện ông Tâm bắt được con rắn lớn, một người chủ thu mua rắn trên làng Lộc Trù, xã Tiên Thắng trả thêm 2 triệu nữa để có được con mãng xà này. “Nghe đâu, con rắn này nặng 25 kg, là rắn hổ mang bành, còn có cả mào nữa”, bác Thao nhận xét. Tìm gặp ông Tâm đã khó, nghe ông kể chuyện còn khó hơn, ông không muốn nhắc đến những lời đồn đại từ dân làng, nhưng ông xác nhận đúng là năm ngoái, vào đêm bão có bắt được con rắn hổ mang lớn, nhưng không lớn như dân làng kể, khi ông Tâm cân lên cũng chỉ được trên dưới chục cân mà thôi.


Ngôi nhà hoang tại làng Tam Đa, nơi ông Tâm bắt được con rắn lớn.

Thả vì sợ đó là rắn thần

Ông Tâm kể lại, sau khi bán con rắn được hai ba hôm, thì chủ rắn bên Lộc Trù xuống bảo ông trả tiền lại để chuộc về vì ông này nói ông Tâm đã bắt phải… rắn thần. “Tôi cũng không tin vào chuyện ma quỷ lắm, nhưng vì nghĩ cho vợ, con, tôi cũng đành trả lại tiền và đưa con rắn về rồi thả đi theo lời ông ấy”, ông Tâm kể. Ngoài ra, vợ chồng ông đã phải sắm một cái lễ đến tạ lỗi với “rắn thần” tại chùa cho phải đạo.

“Nghe người làm biển bên Thái Bình ở Trấn Hưng kể lại, mấy nhà sư bên chùa Chi Chỉ (Thái Bình) phát hiện con rắn lớn vẫn thường thấy ở chùa tự nhiên mấy ngày không thấy nữa, liền gọi điện cho các nhà sư chùa Thắng Phúc (huyện Tiên Lãng) bên này hỏi xem có ai bắt được không. Vì mưa lớn, nước sông dâng cao, người ta nghĩ là con rắn đó theo nước sang bên này”. Bác Thao cho hay. Theo đó, mấy vị sư ở chùa Thắng Phúc hỏi ngay đến người chủ rắn nổi tiếng tên Hiệp ở Lộc Trù, xã Tiên Thắng xem có thu mua con rắn nào đặc biệt không, thì may mắn là anh này đang giữ nó, đồng thời chưa bán đi.

Câu chuyện của ông Tâm bắt rắn tưởng đã kết thúc êm xuôi khi con rắn được thả ra, nhưng một lần nữa lại bị khơi lại sau đó không lâu. Khoảng hơn một tháng sau khi thả rắn, đàn trâu 4 con nhà ông bỗng nhiên đổ bệnh, không đi được, một con thì lăn đùng ra chết. Để cứu lại vốn, ông đành phải bán tháo đàn trâu với giá rất rẻ mạt. Trâu là loài khỏe mạnh, dai sức, nhưng tự nhiên lại bị bệnh, mặc dù không phát hiện ra dấu hiệu của bệnh gì, khiến cho một số người dân trong làng nghĩ ngay đến chuyện rắn thần đã trừng phạt ông Tâm vì bắt và bán nó. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, sau Tết, đàn vịt, ngan nhà ông cũng đổ bệnh, chết khá nhiều, ông cũng phải xử lý chúng bằng cách bán rẻ đi.

Việc mất tiền, mất của đúng vào dịp Tết khiến cho gia đình ông rất mệt mỏi, cộng thêm việc dân làng xôn xao bàn tán về chuyện “rắn thần trả thù nhà ông”, khiến ông càng thêm khó chịu. Ông khẳng định: “Đàn trâu bị bệnh và chết là do thời điểm đó có đợt không khí lạnh, rét đậm rét hại, tôi mải chăm lo cho đàn vịt mà quên đề phòng mấy con trâu khiến chúng lạnh quá mà chết. Còn vịt, ngan mùa này ấm lên thì bệnh dễ lắm, đợt dịch cúm vừa rồi, giá thịt vịt đã rẻ, lại cộng thêm vịt mắc bệnh tiêu chảy, nên mấy con lăn ra chết, tôi sợ lây cả đàn phải bán vội đi, chứ rắn rết gì báo thù ở đây. Mất tiền đã đau đầu lắm rồi, lại cộng thêm việc đồn đại linh tinh khiến cả nhà ai cũng mệt mỏi”.

Cây đa cổ thụ tại đền Từ đã nhiều lần xuất hiện rắn lớn. Đây là nơi người ta nhìn thấy con rắn có mào, được cho là con rắn mà ông Tâm đã bắt được. Ảnh: Bắc Bắc

Rắn thiêng đền Từ?

Trở lại câu chuyện về con rắn lớn. Rắn hổ mang mà lên đến hơn chục kg là chuyện hiếm, mặt khác, theo miêu tả của người vợ chủ rắn tên Hiệp, con rắn này “hình như” có một cục sùi trên đầu, trông như cái mào, có lẽ nó đã sống rất lâu. Tìm về nguồn gốc của con rắn lớn, tôi được dẫn đến đền Từ, thuộc thôn Chi Chỉ, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ngôi đền này có niên đại gần một nghìn năm. Từ hơn chục năm trước, người ta đã thấy những con rắn lớn xuất hiện ở cây đa già nơi đây. Con rắn hiện nay được cho là con rắn thứ hai mà người dân địa phương nhìn thấy cách đây 5 năm tại đền Từ.

Ông Nguyễn Cao Trứ, thủ nhang tại đền Từ nhớ lại: “Hôm đó, không nhớ là mùng một hay hôm rằm, nhưng có nhiều người đến thăp hương lắm, có tay Thanh, ở làng bên, ra tận gốc đa thắp hương, đang khấn, ngẩng lên thì thấy một con rắn to đang thò đầu ra khỏi hang, nhìn chằm chằm vào tay này, không biết sống lâu như thế nào mà cái da trên đầu sùi lên không khác gì cái mào”, ông Trứ nhớ lại. Anh Thanh định lùi lại, thì con rắn từ trong gốc đa cũng tiến ra. Không dám chạy, vì nếu chạy chỉ sợ rắn phi đến cắn. Anh Thanh sợ quá, cúi đầu, lẩm bẩm, khi ngẩng đầu lên con rắn chỉ còn cách mặt đúng 20 phân. Để anh Thanh chết trân một lúc, con rắn mới chịu lùi lại. Sau đó, thấy đông người đi ra con rắn liền chui lại vào hang. Nhưng không một ai dám có ý định bắt rắn vì sợ tai bay vạ gió. “Sau đó, tôi cũng nghe thấy người hay đi kích cá đêm, vẫn thấy có một con rắn có mào, khi thì người ta nhìn thấy bơi qua kênh, khi thì có người chứng kiến trườn qua bờ máng vào chùa Chi Chỉ bên cạnh”, ông Trứ kể.

Con rắn này thỉnh thoảng vẫn được người ta nhìn thấy trong đêm trên đường từ bên chùa Chi Chỉ đến đền Từ. Nhưng kể từ khi, các cụ trong làng lấp đất, bón phân ở gốc đa để cứu cây thì tuyệt nhiên không ai nhìn thấy nữa. Người ta đoán, có lẽ con rắn bò sang chùa Chi Chỉ, nơi đó có nhiều cây cối rậm rạp. Tại chùa Chi Chỉ, người thủ nhang cũng nhận định là thỉnh thoảng có nhìn thấy con rắn lớn trườn ngoài vườn chùa, oản và bỏng thắp hương để trong mấy ban, điện ngoài trời thường xuyên biến mất. Nghĩ là rắn thiêng nên người thủ nhang này để cho con rắn được tự do sống trong chùa.

Tuy nhiên, sau cơn bão khoảng vài ngày, không thấy oản hay bỏng bị mất nữa, nên ông này mới gọi điện hỏi các vùng lân cận có bắt được con rắn nào không, thì rất may là ông Tâm bên Tiên Lãng đã bắt được nó, rồi thả ra. Tuy nhiên, đến nay, con rắn này vẫn chưa thấy xuất hiện lại trong chùa. Về phần mình ông Trứ khẳng định việc mọi người cho rằng, đó là con rắn thần là không đúng. Thực ra con rắn đã quen chỗ ở đây và có kích thước vừa phải, nó không hại người hay vật nuôi, việc con rắn biến mất cũng không lạ. Bởi trước đây có một thời gian, con rắn này đã từng vài lần “mất tích” rồi lại quay trở về.

Xem thêm:

Nguồn: Pháp Luật và Xã Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *