Vợ nuôi 3 đứa con chờ chồng đi xuất khẩu lao động về, 10 năm sau chồng mới về nhưng vợ chỉ còn là nấm mộ đầy cỏ mọc và chiếc ảnh thờ buồn

Chồng đi xuất khẩu cứ ngỡ đổi đời ai dè nhà cửa tan nát, chồng có bồ còn vợ qua đời trong đau đớn. Phận đàn bà hi sinh nhiều là thế nhưng nhận lại được bao nhiêu.

Mỗi lần nhắc đến chị, ai cũng thương cũng xót. Nhớ ngày nào chị cũng là hoa khôi của xã, đàn ông theo đuổi chị chẳng ít, có người trồng cây si mấy năm nhưng chị chẳng rung rinh chuyển ý. Cuối cùng chị chọn anh – người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, hát hay đàn giỏi làm chồng. Hồi đó nhà anh nghèo, ngoài cái mã ra anh thực sự chẳng có gì cả.

Hồi đó tình yêu còn mặn nồng chị vẫn hay mơ mộng, chị nghĩ chỉ cần vợ chồng mình yêu thương nhau thì sẽ vượt qua tất cả thôi. Cưới nhau về cuộc sống vất vả hơn chị nghĩ, ngày ngày chị phải làm việc rất nhiều đầu tắt mặt tối chứ chẳng được ăn ngon mặc đẹp như hồi ở với bố mẹ nữa. Đã vậy chị lại sinh liền lúc 3 đứa nên càng vất vả.

Thấy cuộc sống mãi không khá khẩm lên được, anh bàn với chị để anh đi nước ngoài làm ăn may ra mới đổi đời được. Dù không muốn xa chồng chỉ là 1 phút nhưng vì gia đình vì con cái chị buồn rầu đồng ý.

Ngày anh đi chị khóc như mưa như gió, anh qua bên đó làm ăn thời gian đầu con gửi tiền về cho vợ trả nợ ngân hàng nhưng sau đó số tiền cứ ít dần ít dần có 1 khoảng thời gian chẳng có đồng nào. Anh bảo công việc khó khăn phải sống chui nên không có tiền. Chị vừa cày cuốc nuôi con vừa cố gắng trả tiền lãi. Cứ ngỡ chồng đi nước ngoài vợ con sẽ sướng nào ngờ còn khổ hơn trước.

Anh đi 3 năm đến hạn quay về nhưng anh bảo muốn ở lại làm thêm thời gian để kiếm chút vốn. Chị gạt nước mặt tặc lưỡi chờ chồng. Người ta bảo với chị anh bên đó có người mới rồi nhưng chị không tin. Chị vẫn 1 lòng yêu và tin anh mà không hề hay biết anh bên đó có bồ thật.

Tiền anh kiếm được cô bồ giữ hết, lâu lâu mới gửi về cho vợ con chút ít. Ngày chị đổ bệnh, chị sợ anh lo lắng nên không dám nói mình nằm viện. Đến lúc bệnh tình ngày 1 nặng chị gọi gặp anh bảo anh về thì vô tình cô bồ cầm máy và nhắn tin lại: “Anh không về đâu, anh bên này đã có người chăm sóc rồi. Em tự lo liệu đi”.

Chính tin nhắn đó đã đẩy chị đến cái ch.ết nhanh hơn, chị tự nhủ mình đã hi sinh nhiều như vậy tại sao anh ấy lại phụ tình. Ngày ngày căn bệnh ung thư cứ hành hạ chị. Mỗi lần nhìn con chị khóc hết nước mắt, nghĩ vừa thương con vừa hận chồng. Sau tin nhắn đó anh gọi về chị không còn muốn nghe máy nữa. Người nhà giục anh về thăm vợ nhưng cô bồ không cho, cô ta bảo:

– Chị ấy đóng kịch để muốn anh về quê đấy, anh đừng tin.

chong-di-xuat-khau-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

Ngày chị mất là tròn 6 năm chồng đi nước ngoài, con chị nheo nhóc khóc hết nước mắt. Người nhà lẫn anh em bạn bè đau xót. Anh thương vợ và thấy có lỗi nhưng đã muộn màng. Nhiều lần anh định về thăm nhưng cô bồ lại bảo:

– Người ch.ết thì cũng đã ch.ết rồi anh về được ích gì nữa, chỉ cần gửi ít tiền về cho ông bà nuôi mấy đứa nhỏ là được rồi.

Sau 10 năm phiêu bạt xứ người anh mới về quê, con cái đã lớn tướng. Chúng nhìn anh với ánh mắt xa lạ, ngày anh đi đứa nhỏ mới được 6 tháng, bao năm qua nó chỉ biết đến mẹ nó thôi, nhưng giờ mẹ đã mất rồi. Anh muốn lại gần con nhưng chúng sợ sệt đứng lùi ra phía sau, trong mắt chúng mẹ là tất cả….

Anh ra thăm mộ vợ trong 1 chiều đông lạnh giá, ngôi mộ xơ xác nằm trơ trọi đìu hiu. Nhìn di ảnh với nụ cười hiền hậu của vợ, anh thấy có lỗi và ân hận vô cùng. Nhưng ích gì nữa, anh đi 10 năm không về thăm quê lấy 1 lần, vợ ốm đau không ở bên chăm sóc, vợ ch.ết cũng chẳng về thắp nén nhang. Nếu anh không có bồ thì biết đâu vợ anh đã không ch.ết sớm như thế.

Khi anh vui vẻ bên cô bồ thì chị đang oằn mình nuôi con, con ốm con đau mình chị lo liệu. Nỗi lòng và sự vất vả của người đàn bà liệu người chồng vô tâm như anh có hiểu?? Đàn bà muôn đời vẫn khổ, sống gần chồng còn nhiều thiệt thòi nói gì đến việc xa chồng đằng đẵng suốt bao nhiêu năm, đến ch.ết cũng chẳng được gặp mặt.

An Nhiên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *