Vợ bầu không có tiền mua nổi hộp sữa mà chồng làm được bao nhiêu gửi hết về quê cho mẹ

Loading...

Trên đời này chắc không ai như em. Bầu vượt mặt không có lấy một hộp sữa để uống, thế mà chồng cứ nhìn thấy đồng nào lòi ra là vác về đưa mẹ với em gái ăn tiêu. Thật sự là chán ngấy tới cổ luôn các mom ạ.

Em với chồng lấy nhau tính tới nay mới được gần 2 năm thôi mà thấy hôn nhân không khác gì địa ngục.

Hai đứa cùng là dân văn phòng, lương tháng vợ chồng cộng lại không vượt quá 15 triệu. Lại phải thuê nhà, tiền điện tiền nước các kiểu còn lại được gần 12 triệu. Ban đầu chỉ có 2 vợ chồng thì chi tiêu còn đủ. Chứ từ lúc em mang bầu, mọi khó khăn bắt đầu đổ cả tới.

Bước sang tháng thứ 2 của thai kỳ em bị dọa sảy phải nghỉ việc ở nhà giữ thai. Tài chính bắt đầu eo hẹp từ đây.

Mình lương chồng em không đủ chi tiêu nên tuy nghỉ việc nhưng em vẫn nhận làm online tháng cũng được 5 triệu. Nghĩ thôi thì vợ chồng có ít tiêu ít, nhiều tiêu nhiều miễn vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Lúc nào con chào đời khỏe mạnh, cứng cáp rồi sẽ dồn sức lo kinh tế sau.

Nghĩ như thế nên em cũng sống tiết kiệm lắm. Bầu bí mà chẳng dám tẩm bổ này kia đâu. Ngày ngoài 3 bữa cơm hầu như không ăn uống thêm gì. Nhiều lúc cũng muốn mua thêm hộp sữa bầu cho con có chất mà nghĩ tiền không có nên lại thôi. Vậy mà chồng em có biết đấy là đâu đâu. Sống với vợ nhưng lúc nào cũng anh cũng chỉ lo cho mẹ với em gái dưới quê. Anh bảo, anh là con trai phải có trách nhiệm với gia đình.

Uh thì thôi, anh sống có trách nhiệm với gia đình, em không có ý kiến. Song giá kể anh giàu có, kiếm được tiền, cuộc sống vợ chồng dư giả thì anh muốn lo cho mẹ cho em thế nào em không có nói. Đằng này kinh tế vợ chồng còn chẳng đủ ăn mà anh vẫn nhận lo chi tiêu cho em mình, cho mẹ mình.

Đã thế mẹ chồng em cũng có lương chứ có phải không có đâu. Ngày trước bà là công nhân xây dựng, giờ tháng bà cũng được gần 4 triệu tiền lương. Em gái chồng cũng đi làm có tiền rồi thế mà chồng em mỗi tháng vẫn gửi về cho họ 3 triệu. Nhiều lúc cuối tháng hết tiền, em bực quá bảo chồng:

“Anh xem lại cách chi tiêu cho hợp lý đi. Mẹ đã có lương, cái Vân (tên em chồng em) thì cũng đi làm rồi. Việc gì anh cứ phải gửi tiền về suốt như thế. Trong khi đó, em chửa đến sữa bầu còn chẳng có mà uống, đi khám thai cũng không đúng lịch vì không có tiền.

Nói vậy tưởng chồng thông não, ai dè anh bảo:

“Anh chi tiêu thế nào anh tự biết, các khoản anh vạch định rõ ràng rồi. Đúng là mẹ với cái Vân đều có tiền nhưng mình là anh chị phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình. Đấy là vai trò của anh cả trong nhà em hiểu chưa?”

Cạn lời, em chẳng biết phải nói sao với chồng nữa. Nghĩ mà thấy chán, chỉ mong con em 9 tháng 10 ngày chào đời khỏe mạnh để em đi làm kiếm tiền. Chứ cứ đà này dễ chết đói lắm các chế ạ.

 

Loading...