Vì 1 phút tin vào câu nói của mẹ: “Người yêu cũ gọi vợ mày đấy” mà tôi đã đánh mất vợ con trong dằn vặt, đau đớn

Loading...

Vợ tôi cô ấy chẳng thèm buồn giải thích nữa, bỏ mặc sự tức giận của tôi và mẹ chồng để mà đi chăm sóc con.
– Hôm nay ai đưa em về vậy? Sao không đợi anh đến đón?

– Anh lại nghe mẹ nói gì đấy à?

– Cần gì mẹ phải nói, chuyện bày ra trước mắt như cơm trên bàn có ai mà không rõ. Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm.

Tôi gằn giọng, quắc mắt với vợ như để cô ấy biết sợ mà nói ra sự thật. Mà tôi không hiểu tôi đang chờ đợi sự thật gì nữa. Tôi vừa về đến cổng thì mẹ đã tôi đã đứng sẵn trước cửa mà rỉ tai:

– Nay có thằng nào nhìn đẹp trai, bóng bẩy lắm lái ô tô đưa vợ mày về đấy.

Tôi cũng biết rằng vợ tôi và mẹ chồng có chút mâu thuẫn. Mẹ tôi ngay từ đầu đã là người phản đối cuộc hôn nhân này của chúng tôi. Mẹ tôi bảo rằng lấy vợ quá xinh đẹp mình khó giữ, lấy vợ tài giỏi hơn mình mình sẽ chịu thua thiệt.


Nhưng khi đó tôi rất yêu vợ tôi nên chẳng để tâm đến lời mẹ nói. Với lại tôi tin rằng vợ tôi là người phụ nữ đoan trang. Nhưng cưới về, tôi lại chẳng hiểu sao cứ thấy bất an trong lòng.

Dù đã sống với nhau 2 năm, có với nhau một mặt con, tôi càng yêu thương vợ hơn thì lại càng sợ mất cô ấy. Đến mức mỗi lần nghe thấy mẹ mình nói gì về cô ấy tôi lại chột dạ.

Trở lại câu chuyện của chúng tôi, vợ tôi trước ánh mắt dữ dằn đó của tôi thì đưa sự tức giận nhìn thẳng về phía mẹ chồng mình đang đứng đó. Hình như cô ấy hiểu nguyên nhân của cuộc tra hỏi này là xuất phát từ mẹ chồng mình.

– Đó là anh grap, xe em hỏng nên em gọi grap về, mai lên cơ quan dắt xe đi sửa. Còn gì thắc mắc nữa không? Cần em đưa lịch sự đặt xe và số điện thoại anh ta cho anh để anh xác minh không?

Vợ tôi cô ấy chẳng thèm buồn giải thích nữa, bỏ mặc sự tức giận của tôi và mẹ chồng để mà đi chăm sóc con. Câu chuyện như thế là chấm dứt nhưng nỗi bực dọc trong tôi lại tăng lên.

Là đàn ông ai mà chẳng sĩ diện, mà lại chẳng sẵn có máu ghen trong người. Tôi cũng chỉ vì quá yêu vợ mình nên mới hay ghen tuông. Tôi chẳng hiểu sao bản thân tôi luôn tồn tại thứ cảm giác sợ mình thua kém hơn những người đàn ông khác. Tôi càng biết rõ ràng hơn vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, đoan trang. Thế nhưng vợ càng quá tốt tôi lại càng tự ti vào bản thân mình.

Tôi trở về nhà, sẵn cơn bực trong người vì chuyện ở công ty. Vừa về đến cửa, mẹ tôi đã lại đứng trước cửa rỉ vào tai tôi:

– Người yêu cũ gọi vợ mày đấy! Còn hẹn nhau đi đâu kia kìa, mày cẩn thận không 1 rổ sừng cắm trên đầu, đàn bà bây giờ ghê lắm, cứ ăn trắng mặc trơn thế kia kiểu gì chẳng có bồ.

Cụm từ “người yêu cũ” vang lên trong đầu khiến cho tôi giận tím mặt. Người yêu cũ ư? Gã đó tôi vẫn còn nhớ. Gã đẹp trai, tài giỏi hơn tôi rất nhiều. Năm đó là gã phản bội vợ tôi thì tôi mới có cơ hội chứ nếu không chắc giờ cô ấy vẫn là của gã. Gã gọi cho vợ tôi làm gì chứ?

– Hôm nay hắn ta gọi cho em làm gì hả? Vẫn còn lưu luyến tình cũ đến thế hay sao?

– Là mẹ nó với anh đúng không? Bạn bè cũ hỏi thăm nhau thôi. Anh ấy muốn mời em đi đám cưới.

– Đám cưới ư? Mắc mớ liên quan gì nữa mà mời. Cô tính qua mặt tôi à. Cô định lừa ai, tôi không ngu đâu.

– Sao anh vô lý vậy? Câu chuyện không có gì mà anh cứ làm ầm ĩ lên. Giờ anh muốn thế nào? Người ta mời là quyền của người ta, đi hay không là quyền của mình. Sao việc gì anh cũng làm thái quá như thế, con người sống ai cũng có mối quan hệ. Em cũng thế, quan trọng là em không làm gì có lỗi với anh là được, anh đừng nghe mẹ nói rồi mất tình nghĩa vợ chồng. Em mệt mỏi khi ngày ngày bị tra hỏi lắm rồi, đi grap thôi mẹ cũng bảo anh em có người đưa đón thì em chịu rồi. Anh có biết em đã kìm nén và chịu đựng nhiều thế nào không? Bức bối ngột ngạt quá rồi.

Bốp

– Anh đánh tôi, tôi nói gì sai mà anh đánh tôi?

– Nếu cô mệt mỏi như thế thì cút, cô cút đi cho khuất mắt tôi. Cút càng xa càng tôi. Đừng cái gì cũng đổ lỗi cho mẹ tôi, cô biết chưa hả?

Tôi vừa dứt lời thì vợ tôi cũng ôm con tôi đi luôn. Cơn bực trong người vẫn dâng cao, tôi chẳng thèm giữ vợ lại. Ai dè vợ tôi đi là đi luôn, tôi chẳng thể nào liên lạc lại được. 2 tiếng sau thì tôi hốt hoảng khi có tin báo, mẹ con cô ấy đang cấp cứu tại bệnh viện do tai nạn. Tôi hú hồn hú vía, 3 chân 4 cẳng chạy đến, nhưng vợ đã bị gãy nát tay, bác sĩ bảo có khi phải cưa 1 bên, nghe đến đó tôi suy sụp hoàn toàn. Con tôi cũng bị thương nhưng may mắn nhẹ hơn vợ. Vợ tôi khi tỉnh dậy như hóa đ.iên, cô ấy nói vì tôi mà cô ấy mới ra nông nỗi như vậy, cô ấy bảo đời này không muốn thấy mặt tôi nữa, cô ấy bảo mẹ con cô ấy sẽ từ mặt tôi. Vậy là chỉ vì 1 phút bốc đồng, ghen tuông vô cớ, lại nghe lời mẹ mình mà tôi đã đánh mất vợ con mình trong đau đớn. Giờ đây tôi biết phải làm thế nào đây?

Long

Loading...