Về tổ chức sinh nhật cho bố, anh tôi ẵm 2 tỷ tiền bán nhà rồi đưa ông vào viện dưỡng lão

Loading...

Tôi không biết anh mình đang nghĩ gì nữa. Nói ra thì mang tiếng là em chồng hẹp hòi. Nhưng không nói thì quá thương bố. Bây giờ mẹ tôi mất rồi, bố chỉ trông chờ vào con trai, vậy mà lại thế này đây.

Nhà tôi có hai anh em. Bọn tôi đều đã lập gia đình cả. Anh trai tôi làm bác sĩ ở trên thành phố. Còn tôi thì làm giáo viên cho một trường gần nhà. Mặc dù sống gần bố nhưng tôi vẫn không yên tâm. Vì bố tôi già rồi, lại sống một mình nữa.
Có nhiều lần tôi nói với anh đón bố lên sống cùng, thế mà anh ấy nghe vợ rồi hạch lại:

“Cô ở gần đấy, sao không rước ông về mà ở”.

“Anh nói buồn cười. Nhà em còn bố mẹ chồng, em lại ở chung với ông bà thì đưa bố về sao được. Chưa kể anh mới nhà con trai cái nhà này, anh cư xử trách nhiệm chút đi”.

Tôi nói vậy mà anh không nghe, cả năm mới về được một vài lần gì đó. Mà anh tôi đi làm ở thành phố, tiếng là có tiền nhưng vẫn ngửa tay cầm lương hưu bố tôi gửi lên. Có lần tôi nói thì chị dâu bảo:

“Cô ghen tức vì không được cầm mấy đồng bạc lẻ thì nói thẳng toẹt ra. Ông không biết giữ tiền, anh chị giữ hộ, có sao đâu”.

Mấy tháng trước, lúc tôi sang nhà bố dọn dẹp, tôi thấy bố hồ hởi khoe:

“Anh chị con bảo xem thế nào bán cái khu đất này đi đấy. Chúng nó muốn mua nhà lớn để bố lên đó sống cùng. Còn khu này thì bán đi lấy tiền mua nhà”.

“Anh ấy nói vậy hả bố, cuối cùng cũng biết nghĩ cho bố rồi à”.

“Con đừng có nói thế. Chẳng qua ngày trước chúng nó ở nhà nhỏ nên mới để bố ở đây một mình thôi. Chứ anh con là thằng biết nghĩ”.

Tôi cũng hy vọng như vậy. Bởi lẽ bố tôi thương con trai lắm, đi đâu ông cũng khoe có con là bác sĩ, làm nghề mà ai cũng tôn trọng. Nhưng tôi không biết ra ngoài anh mình được người ta kính trọng đến nhường nào, chỉ thấy anh ấy đối xử với bố quá tệ.

Sau một thời gian rao bán, khu đất nhà tôi cũng được bán với giá 2 tỷ 3. Bố cho tôi 300 triệu, còn 2 tỷ thì đưa hết cho con trai mua nhà thành phố. Khổ thân bố tôi cứ nghĩ nhà đó mình cũng sẽ được ở.

Cho đến hôm qua, khi anh chị tôi về lấy tiền và làm sinh nhật cho bố thì mới vỡ lở. Ăn cơm xong, bố tôi đưa tiền cho con trai rồi bảo:

“Bố đang tính đồ đạc ở đây chẳng cần nữa, cho người ta con ạ. Bố lên đó rồi mua đồ sau cũng được”.

Anh tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Bố nói thế là sao? Bố ngồi xuống đây, con có chuyện muốn nói”.

“Ừ rồi, con cứ nói đi, bố nghe đây”.

“Chuyện lên nhà con ở ấy. Con thấy bây giờ các ông bà vào viện dưỡng lão ở hết, chứ ở với bọn con buồn lắm. Đấy bố thấy không, vợ chồng con đi làm tối ngày, bố ở nhà cũng lủi thủi chứ có vui vẻ gì đâu. Cho nên bố vào viện dưỡng lão đi, hàng tháng con lại vào thăm một lần”.

Bố tôi hiểu ý nên gật đầu:

“Ừ, bố hiểu rồi. Vào viện dưỡng lão, viện dưỡng lão cũng được”.

Tôi không chịu được nên nói lại, kết quả là anh em lại cãi nhau. Tức lên, anh tôi còn nói:

“Có thương bố thì cô mang về mà chăm, còn tôi không rảnh”.

Tôi không biết anh tôi có phải con người không nữa. Khổ một điều là gia đình kia sắp chuyển đến, bố tôi lại chẳng có chỗ đi. Tối qua chồng tôi bảo đưa bố về ở cùng, nhưng tôi biết tính bố không muốn nhờ cậy thông gia nên cũng khổ. Tiền thì anh tôi cầm đi cả rồi, giờ tôi nên làm gì đây?

 

Loading...