Về thăm bố mẹ đẻ ốm, biếu 1 triệu, bị cả nhà chồng đay nghiến… tiêu hoang

Nhìn 1 triệu tôi đưa biếu bố đẻ đang nằm viện, mẹ chồng khó chịu ra mặt khiến bố tôi cũng sượng sùng. Đêm đó về tôi khóc ướt gối vì thương bố mẹ, thương thân mình đi làm dâu nhà giàu.

Học xong cao đẳng, 22 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng, bỏ lại đằng sau những cuộc vui, những ước mơ về sự nghiệp. Cái thai 3 tháng trong bụng không cho phép tôi có sựa lựa chọn khác. Vậy là tôi cưới chồng.

Chồng tôi là một chàng thiếu gia con nhà giàu. Nhà anh chỉ cách nhà tôi vài cây số. Chúng tôi quen nhau được 2 năm thì cưới.

Khi chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh rất ủng hộ mặc dù so về kinh tế thì nhà tôi kém xa. Mẹ anh không hề chê gia đình tôi nghèo. Tôi đã nghĩ đó là điều kiện tốt sau này khi hai đứa cưới.

Nhưng chính lí do tôi có bầu trong khi chưa có việc đã trở thành bước ngoặt làm thay đổi thái độ của mẹ anh với tôi. Khi anh dẫn tôi về để nói chuyện cưới xin, lúc đó mẹ anh thở dài thườn thượt, tỏ vẻ ngán ngẩm.

Bà bảo con dâu người ta làm việc nọ, việc kia, lương tháng cả chục triệu, trong khi con nhà này thì một đồng không làm ra, lại chả có tiếng tăm gì. Sau này ai hỏi con dâu làm gì, không biết phải trả lời sau khi con dâu thất nghiệp, ở nhà ăn bám chồng.

Tôi nhớ như in những lời đó và thấy đau lắm. Nhưng vì đứa con trong bụng, tôi chẳng còn cách nào khác cả. Lỗi cũng là tại tôi, nếu tôi kiểm soát mình tốt hơn thì đã không bị nhà chồng coi thường như thế.

Về sống cùng mẹ chồng, không làm ra tiền, thứ gì tôi cũng sợ. Mặc dù có bầu nhưng tôi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

Cảnh ăn bám chồng, lại sống cùng nhà chồng khiến tôi không thể tiêu hoang. Tôi tiết kiệm nhất có thể. Chồng tôi chỉ mải đi làm nên cũng không biết những việc đó.

Nhưng rồi một việc đã xảy ra khiến tôi muốn thay đổi mọi thứ. Hôm đó bố tôi ốm, phải nhập viện, tôi xin chồng triệu rưỡi để đi thăm. Tôi mua ít hoa quả, còn lại biếu bố 1 triệu thuốc thang.

Mẹ chồng thấy tôi bảo đi thăm bố ốm, nằng nặc đi theo bằng được. Tôi biết bà làm thế là để đi giám sát, sợ tôi giấu diếm cho nhà ngoại nhiều. Tôi hoàn toàn không thể hình dung, chỉ biếu bố 1 triệu mà với mẹ chồng tôi đó là chuyện… không chấp nhận được.

Ở viện bà đã khó chịu ra mặt, tối đó về nhà, tôi nghe rõ mồn một tiếng mẹ chồng nói với chồng tôi: “Con xem, nó ở nhà một đồng làm không ra mà đi thăm ốm tiêu tốn cả triệu rưỡi bạc. Nó không biết thân biết phận gì cả.

Con thì còng lưng đi làm, nó chỉ ở nhà ăn chơi mà lại còn muốn lo cho bố mẹ như thế. Thử hỏi mẹ đây, từ ngày về làm dâu nó đã biếu được đồng nào?

Chẳng thà nó đi làm còn đỡ, lúc đó muốn tiêu thế nào thì tiêu, chứ cảnh ở nhà ăn bám chồng mà bố mới ốm nhẹ tí đã vác cả tiền triệu đi cho. Đúng là không làm ra nên không biết quý trọng đồng tiền”.

Nước mắt tôi trào ra trong tủi hờn. Tôi không cay cú mà chỉ xót xa cho bố mẹ mình. Bao năm nuôi con giờ ốm đau được con biếu 1 triệu mà làm như tội lỗi lắm. Sờ tay lên bụng, cảm nhận đứa con đang lớn dần, tôi bật khóc.

Tôi chỉ mong con mau lớn, rồi tôi sẽ đi làm, sống tự chủ bằng sức lực của mình để thoát khỏi cảnh sống cơ cực này.

Theo Ngọc Duyên (Khám phá)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *