Tôi ch.ết sững nghe con bảo: ‘Chỉ mong mẹ đi vắng để cô Hạnh sang chơi, bố lại cho 50k chơi net’

Công việc của tôi là một trợ lý giám đốc, khá vất vả, hay phải đi công tác suốt. Nhiều khi vừa đi Sài Gòn với sếp để ký hợp đồng hôm trước xong, hôm sau đã phải ra sân bay đi tiếp để thảo luận về một dự án khác.

Bận rộn nhưng bù lại tôi có khoản thu nhập ổn định, nếu không muốn nói là cao so với mặt bằng chung, và cao hơn nhiều lần so với chồng.

Thật ra, tôi rất muốn tìm một công việc khác lương thấp hơn nhưng nhiều thời gian rảnh rỗi để có thể lo cho gia đình. Nhiều khi tôi đi làm về muộn, muốn sang phòng ôm con một cái nhưng thằng bé đều đã lăn ra ngủ. Ngay cả việc học của con, tôi cũng không thể quan tâm sát sao được. Nhưng khổ nỗi, nếu tôi không chăm chỉ làm việc thì không có tiền đâu ra mà trả nợ ngân hàng.

Chồng tôi trước kia chỉ là công nhân viên chức bình thường, thu nhập không cao nhưng ổn định. Thế rồi anh hứng lên xin nghỉ việc, cùng bạn bè tập tành kinh doanh, vay vốn ngân hàng. Và đến khi việc kinh doanh đổ bể, nợ như chúa chổm thì tôi phải è lưng ra trả nợ cho chồng.

Hơn 1 năm qua, tôi là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Nếu không nhờ tôi vắt kiệt sức lao động thì ngân hàng đã sớm đến xiết nhà từ lâu rồi. Tôi có công lao, đối xử tốt với chồng như thế nhưng nào ngờ anh ta lại ăn cháo đá bát, lén đâm sau lưng tôi một nhát chí mạng.

Hôm trước, tôi đi công tác về. Lâu lắm rồi không đón con đi học nên hôm đó tôi bảo chồng để mình đi thay anh. Dọc đường về, tôi hào hứng hỏi con học hành như nào, có bài gì khó để mẹ giảng. Đến lúc tôi hỏi con:

“Mẹ đi vắng suốt, chắc con ở nhà buồn lắm đúng không?”

“Không, con chỉ mong mẹ đi vắng để cô Hạnh sang chơi, bố lại cho 50k đi net!”

Lúc đấy tôi sốc đến độ tạt vội xe ô tô vào lề đường để lấy lại bình tĩnh. Quay ra hỏi con, cô Hạnh hàng xóm hay sang nhà chơi lắm à thì thằng bé hồn nhiên: “Vâng, mà lần nào cô sang, bố cũng cho con tiền đi chơi. Trong khi hàng ngày xin mãi thì bố chả cho!”

Bàn tay tôi cầm vô lăng xe cứ run bắn cả lên. Phải bình tĩnh lắm, tôi mới có thể lái xe an toàn được về đến nhà. Tôi dặn con không được kể chuyện ngày hôm nay nói với mẹ cho bố cũng như cô Hạnh. Thằng bé trước giờ nghe lời mẹ nên gật đầu lia lịa.

Còn về phần mình, hôm sau tôi xin nghỉ ốm ở công ty rồi ngay khi chồng vừa đi khỏi nhà thì thuê người đến lắp camera mini ở mấy góc khuất. Xong xuôi, tôi báo chồng hôm tới lại phải đi công tác rồi giả bộ bận bịu nghe điện thoại, sắp xếp hành lý để anh ta không nghi ngờ.

Tôi vừa đi hôm trước thì hôm sau, chồng đã rủ ả hàng xóm góa chồng sang bù khú. Những hình ảnh khốn nạn đó, tôi thấy được hết qua phần mềm liên kết với camera trên điện thoại. Lúc chồng thấy được những bằng chứng đó, anh ta tái mét mặt lại, van xin tôi tha thứ. Nhưng tôi chỉ cười khẩy rồi đẩy anh ta cho khỏi bẩn áo, giờ chồng vào người chỉ khiến tôi thấy bẩn thỉu, rùng mình mà thôi.

Ném phịch tờ đơn ly hôn lên mặt bàn, tôi mỉa: “Hơn 1 năm qua, tôi làm trâu ngựa thay anh trả nợ để rồi anh cắm sừng lên đầu tôi. Giờ thì tự mà lo với phía ngân hàng!”

Mấy ngày nay, chồng tôi ngày nào cũng đến nhà bố mẹ vợ cầu xin tôi quay về nhưng tôi khinh, không thèm gặp. Khi còn yêu, tôi sẽ dốc hết lòng với chồng nhưng một khi đã dứt tình, dứt nghĩa, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ.

Theo wtt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *