Thương con của em quá: Theo mẹ đi lấy chồng nhưng dượng bảo ‘Để nó ngủ gầm cầu thang, đỡ phiền’

Em không thể ngờ con người ta có thể nuốt lời nhanh như thế. Hôm chưa cưới, chồng mới của em còn xoen xoét nói:
“Em đừng lo, tụi mình cưới rồi anh nhất định sẽ coi con em như con đẻ. Cưới xong mình cứ đón thằng bé lên ở, anh sẽ chăm sóc 2 mẹ con đàng hoàng”. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, khi về chung một nhà em mới biết mình đã sai lầm khi quyết định đi bước nữa.

Hồi còn tìm hiểu, anh cũng đã biết chuyện em từng có một đời chồng và hiện giờ đang làm mẹ đơn thân với con trai 6 tuổi. Lúc đó anh không chê bai em gì cả. Mỗi lần đến nhà chơi anh cũng mua quà cho con em rất chu đáo. Thằng bé cũng ngoan, toàn gọi anh là “ba”, xưng “con” lễ phép lắm.

Lúc đầu em cũng sợ bố mẹ anh ngăn cản. Nhưng khi về ra mắt, bố mẹ anh còn hết sức ủng hộ và giục 2 đứa lấy nhau. Thế nên khi anh xin cưới, em liền đồng ý ngay lập tức. Mấy năm qua em luôn mong có thể cho con trai mình một người bố đúng nghĩa, một mái nhà đầy đủ tình yêu thương cho con đỡ thiệt thòi.

Thế nhưng, mọi việc không đơn giản như em nghĩ. Cưới nhau xong, vì em vẫn chưa mua được nhà nên dọn về sống chung với anh trong căn nhà 2 tầng cũ bố mẹ chồng mua cho. Nhà nhỏ, có mỗi một phòng ngủ nên anh cứ lần lữa mãi không cho em đón con lên. Em phải đấu tranh mãi, rồi anh mới đồng ý.

Lúc nào anh cũng mang cái cớ anh là trai tân, còn em là gái nạ dòng ra để vịn vào đó rồi lấn lướt, áp đặt mọi thứ bắt em phải nghe theo. Anh muốn kiểm soát em từng li từng tí, cả về tinh thần lẫn tiền bạc em kiếm được.

Trước còn yêu nhau thì chồng em đi làm ở công ty của anh họ, sau cưới rồi thì anh nghỉ việc hẳn. Chuyện đó em cũng không phàn nàn gì cả, vì kinh tế của em cũng tạm ổn. Em có 2 salon tóc và một spa mở chung với chị bạn, thu nhập hằng tháng cũng khá. Em bảo chồng ra làm chung, rồi chia hẳn cho anh quản lý một salon. Em tính dồn tiền từ trước đến nay chắc cũng đủ xây nhà, nhưng chưa dám bàn với chồng vì thấy dạo này anh thay đổi nhiều quá.

Với lại đợt này em phát hiện chồng thỉnh thoảng biển thủ tiền vốn và lời đi đàn đúm với bạn. Lúc đầu em nghĩ thôi thì của chồng công vợ nên cũng nhắm mắt cho qua. Với lại em cũng nhịn vì con, từ lúc cưới anh đồng ý cho con ở chung,mẹ con được gần gũi nhau, nên em còn nhún nhường chồng mong anh đỡ thành kiến với thằng bé.

Thế nhưng hôm đó đi làm về, em thấy chồng mua đâu được mấy miếng xốp rải nền nhà, xếp dưới gầm cầu thang lên tầng 2, rồi ôm gối với chăn của con em ra vứt sẵn đó. Thằng con em thì đang ngồi ở bàn học, nước mắt rơm rớm. Em mới hỏi:
“Ken sao chưa đi ngủ con?”
“Con chờ mẹ về”

Xong em quay ra hỏi chồng:
“Sao lại trải miếng lót nền xuống đây hả anh?”
“À, anh cho thằng Ken ngủ ngoài này, từ đêm nay không ngủ chung với mình nữa”

Nghe chồng nói thế em điên lắm rồi, nhưng cố bình tĩnh hỏi:
“Sao thế anh, giường rộng mà con nó ngủ chung thì có sao đâu”
“Lớn tồ ra, ngủ riêng được rồi, nhà thì có mỗi 1 phòng, cho nó ngủ dưới này đỡ phiền phức”
Em tức quá nên mới bảo:
“Để con lên phòng ngủ với mình, chứ nằm nền thế này mai ốm ra đấy thì sao”

“Em buồn cười nhỉ, con đẻ chưa chắc đến tuổi này anh đã cho ngủ chung đâu. Em giỏi sao không mua nhà to, xây mấy phòng lên để con em ở cho đỡ xót”

Nghe chồng nói thế em chỉ muốn đấm cho 1 cái. Đến giờ em mới vỡ lẽ, chẳng có ai thương xót con mình hơn mình cả. Ức quá mà em chưa biết phải làm sao, giờ tạm thời em vẫn cho con ngủ dưới đó, nhưng thằng bé có vẻ buồn lắm. Chắc em phải đưa con ra cửa hàng ở như trước thôi mọi người ạ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *