Thấy vợ bế con 2 tháng tuổi đứng trước nhà nghỉ, chồng tôi buông tay bồ, quỳ xuống van xin

Tính em xưa nay ít hơn thua với ai. Lúc chưa về nhà chồng hay khi đã cưới cũng vậy. Ai nói gì thì em tiếp thu, còn em chẳng cãi mẹ chồng hay đơm đặt nói xấu chị chồng câu nào. Cho nên em nghĩ mình ngoan hiền như vậy, chồng cũng sẽ biết điều mà đối xử tốt với con. Nhưng đời đâu phải thế đâu các chị, tính khí chồng em cục cằn thô lỗ, nhiều khi nói một câu mà làm em khóc cả đêm chẳng ngủ được.

Bọn em cưới nhau khi cả hai vẫn chưa có gì trong tay cả. Thành ra em cứ cố, làm được bao nhiêu là em làm. Ở công ty thì em làm hành chính, tối về nhà lại tranh thủ để thêu thùa kiếm tiền chợ búa.
Thế mà chồng em không biết thương vợ đâu. Thấy vợ kêu nhức mắt, anh chẳng động viên mà còn sỗ sàng:

“Làm không được thì vứt, có mỗi tí mà cũng suốt ngày kêu”.

Chồng em thế đấy các chị. Thậm chí đến hôm em đau đẻ, trên đường đi, em đau quá mới rền rĩ vài câu. Vậy mà chồng em quát:

“Im ngay cái mồm cho tôi, cứ làm như là trên đời này mỗi mình cô đẻ được ấy. Đau đẻ thôi cũng rên la, nẫu hết cả ruột”.

Rồi khi em đẻ, chồng cũng chẳng giúp được gì trong việc chăm con. Vợ chồng lấy nhau hơn năm trời, thế mà em đã nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn các chị ạ. Em đang tính nếu chồng không thay đổi, em sẽ về với bố mẹ rồi một mình nuôi con. Chứ sống kiểu có chồng mà như không thế này, em thấy mệt mỏi lắm.

Chuyện ấy còn chưa giải quyết xong thì em biết chồng ngoại tình. Thật ra trước đó em cũng đoán được rồi. Chồng không đối xử tốt với mình, em chắc chắn kiểu gì anh cũng có người khác ở bên ngoài. Nhưng em muốn cho anh cơ hội. Hôm trước em nói với chồng:

“Nếu anh không chấm dứt với người ta, em sẽ bế con đi”.

Chồng em im lặng không nói gì cả, em nghĩ nếu thương vợ con, chắc chắn anh sẽ quay về. Em cũng để cho chồng một tuần để giải quyết với người ta. Cho đến hôm qua, em đọc được tin nhắn người tình hẹn chồng em vào nhà nghỉ. Lúc đó em suy sụp kinh khủng. Sáng nay, em gọi điện cho bố rồi nức nở bảo bố sang đón mình về.

Trước khi đi, em đứng trước cửa nhà nghỉ, tay vẫn ôm con mới được 2 tháng tuổi. Trời nắng gắt, em đứng bên ngoài mà nước mắt cứ thế tuôn ra. Đợi gần một tiếng thì chồng em ra. Lúc đó tay anh đang nắm cô người tình. Thấy mẹ con em, chồng khựng lại. Em liền bế con đến và nói với chồng:

“Chúc anh hạnh phúc. Vợ chồng mình ly hôn đi”.

Em quay lưng đi, để mặc chồng đang quỳ gối dưới đất. Không biết chồng em có ân hận hay không. Còn em thì mất hết niềm tin và sự kiên nhẫn rồi.

Em có thể tha thứ cho chuyện chồng mình không lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng nếu chồng đã ngoại tình, em buộc phải chia tay thôi. Em làm vậy là đúng phải không các chị?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *