Thấy chồng và bồ vào khách sạn, vợ lái không vững bị TNGT đã thế chồng còn quát: ‘Xe của tôi bị hỏng thì coi chừng’

Loading...

Trời ơi, đúng là chồng chị rồi. Chồng chị cùng cô gái nào vào khách sạn kia? Chưa cất tiếng gọi chồng thì “rầm” một cái…
Chị chấp nhận ở nhà nội trợ chăm con lo cho gia đình tới nay đã gần chục năm rồi. Nhiều lần muốn ra ngoài làm công việc gì đó, dù lương thấp cũng được chỉ cốt cho giải tỏa tâm lý nhưng anh nhất định không chịu:
– Anh đã nói nhà mình không thiếu tiền nên không cần em đi làm. Chỉ cần em ở nhà dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho bố con anh về ăn là được. Bao người ước như em mà chẳng được em có biết không?

– Em muốn ra ngoài đổi gió chút, ở nhà nhiều tù túng quá.

– Em đi chợ thì chả là được ra ngoài à chứ có phải anh bắt em ở trong nhà cả ngày đâu. Em đi làm anh phải thuê ô sin thì cũng quá tội.

Vậy là chị chẳng có cơ hội đi làm nữa, đành yên phận ở nhà chăm sóc gia đình. Bạn bè bảo chị:

– Nếu mày không dứt ra ngoài cứ ở nhà thế này thành người lạc hậu. Mà lạc hậu, cũ kĩ thì kiểu gì chồng cũng chán rồi tìm cái mới, tìm của lạ bên ngoài. Chồng vừa có tiền vừa bảnh bao như thế thì dễ mất lắm…

Nhưng rồi những gì ngày hôm đó chị nhìn thấy đã khiến niềm tin của chị vào chồng sụp đổ hoàn toàn. Bình thường cung đường của chị chỉ là từ chợ về nhà, con cái thì anh đã thuê hẳn taxi đưa đón chứ chị cũng không phải đón con. Nhưng hôm ấy cô bạn thân hồi Đại học từ Đà Lạt ra Hà Nội công tác nên họ đã hẹn nhau tại 1 nhà hàng. Vậy là chị đi tới đó gặp bạn.

Để rồi gần tới nhà hàng hẹn bạn thì bất ngờ chị nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen quen đang ôm cô gái trẻ vào khách sạn. Chị cố gắng đi nhanh một chút để nhìn cho rõ. Trời ơi, đúng là chồng chị rồi. Chồng chị cùng cô gái nào vào khách sạn kia? Chưa cất tiếng gọi chồng thì “rầm” một cái… Chị sa sẩm mặt mày rồi lịm đi.

Do mải nhìn đôi nam nữ đi vào khách sạn nên chị run quá loạng choạng ngã rồi bị 1 chiếc xe quẹt vào lăn ra đường bất tỉnh. Chị được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, người ta đã tìm được số của anh trong chiếc điện thoại cục gạch chị đang dùng và gọi cho anh.

May mắn chị đã tỉnh, phần đầu không có tổn thương nhưng chân tay thì bị thương. Vừa nhìn thấy vợ anh đã quát: “Đi đứng làm sao để vào đây cho tốn kém, cái xe của tôi có bị làm sao không”.

Bao uất ức và tủi thân chị bật khóc nức nở. Anh lại được đà:

– Còn khóc nữa à. Biết thân biết phận thì ở nhà đi còn mò ra đường, may cho cô hôm nay đâm vào người ta nhưng người ta không ăn vạ đấy. Đã không kiếm ra 1 xu lại còn hay đi lung tung.

– Tôi ở nhà hầu hạ anh bao năm, một mực cung phụng anh như thế để rồi anh bảnh bao bóng lộn ra ngoài cặp bồ. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh và cô ta đi vào khách sạn. Đó là lý do khiến tôi bị tai nạn anh biết không? Sao anh có thể khốn nạn như thế, tôi đã làm gì có lỗi với anh?

– Đây là chuyện dễ hiểu thôi mà. Tôi tối ngày kiếm tiền để cho cô ngồi chơi hưởng thụ thì cũng phải để tôi đổi gió, tôi kiếm g.ái giải khuây chứ. Cô biết thân biết phận thì ở nhà, ra đường lần nữa có sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Đã ăn bám lại còn thích lên mặt.

– Anh… anh là đồ khốn nạn, anh cút đi.

– Là cô nói đấy nhé.

Ra khỏi phòng bệnh anh gọi điện luôn cho cô bồ cố tình còn để chị nghe thấy. Chị đau đớn tột chỉ biết khóc. Chị thấy mình quá dại dột khi nghe lời chồng ở nhà nội trợ để rồi giờ bị chồng khinh bỉ, chồng phản bội. Giờ tay trắng muốn ly hôn cũng chẳng có vốn liếng để làm lại cuộc đời. Vậy nên là phụ nữ dù có đi làm lương tháng 2 triệu cũng nhất định đi, không được ở nhà với danh nghĩa “ăn bám”.

Minh Minh

 

 

Loading...