Thấy bồ quát con riêng của mình: Mất dạy, đến quả vải cũng ăn trộm, chồng tát ả lật mặt: Biến…

Thấy bồ chửi quá vô lý và hách dịch, Tuấn không ngờ người mà anh cho là trẻ đẹp, có học thức lại có thể thốt ra được những lời như thế. Tuấn cay đắng ôm con trai 6 tuổi lao đi tìm vợ xin lỗi.

Tuấn và Linh lấy nhau được gần 7 năm, có với nhau 2 nhóc tì rất đáng yêu, một trai, một gái. Bố Linh mất sớm, ba mẹ con cô tần tảo nuôi nhau. Linh là chị cả nên phải nghỉ học từ sớm đi làm phụ mẹ kinh tế. Tuấn là người tỉnh lẻ, gia đình làm nông ra thành phố học Đại học.

Linh mở một quán bún ốc nhỏ ở khu chợ gần nhà, ngày mới quen nhau, Tuấn đang là cậu sinh viên năm cuối, thỉnh thoảng lại ra hàng của Linh ăn bún ốc, hai người quen và yêu nhau như thế.

Tuấn học xong ra trường rồi hai người cưới nhau luôn, anh ở nhà giúp vợ bán hàng ăn và đi chờ tìm công việc phù hợp. Ngày đầu còn thất nghiệp, quán bún ốc của Linh đã nuôi sống cả nhà, Tuấn không phải quá lo về kinh tế trong lúc còn chưa tìm được việc.

Linh có bầu đứa con đầu tiên, Tuấn hạnh phúc đến òa khóc, rồi niềm vui nhân đôi khi anh tìm được công việc phù hợp đúng với ngành nghề của mình. Anh bấm bụng: “Trời thương nên cho mình tìm được việc kiếm tiền phụ vợ nuôi con đây mà”.

Từ lúc phải tiêu tiền của vợ, đến khi Tuấn đã kiếm được tự lo cho mình, rồi dần trở thành trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Và 3 năm nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, Tuấn đã lên được chức phó giám đốc của công ty. Lúc này hai vợ chồng đã sinh con gái thứ 2 gần 2 tuổi.

Anh tậu được nhà, xe hơi, mình lương Tuấn làm ra có thể nuôi sống được cả gia đình. Lúc này thu nhập từ quán bún nhỏ của Linh có khi không đủ để đổ xăng xe đi 1 tháng. Tuấn bảo với vợ:

– Em nghỉ bán bún đi rồi tìm việc khác mà làm, tiền lãi không đủ đổ xăng, lên chức rồi mà vợ bán bún ngoài chợ anh cũng ngại lắm.

– Trước giờ em quen bán bún thôi, còn việc nào khác đâu mà anh bảo đổi, mình gắn bó lâu rồi nên em cũng không muốn bỏ.

– Nghĩ như em bảo sao mãi không khá lên được.

Câu nói của chồng như dội gáo nước lạnh vào Linh, cô thấy mình bị tổn thương ghê gớm, có tiền nên chồng đã quên hết những ngày tháng nghèo khó mà hạnh phúc giữa hai người rồi. Quán bún ấy đã nuôi sống cả hai trong những năm tháng thiếu thốn cơ mà.

Tuấn còn suốt ngày càu nhàu chê vợ lôi thôi, nhếch nhác, chẳng bao giờ đưa cô đi đâu cùng vì xấu hổ. Rồi Tuấn ngoại tình với chính cô nhân viên dưới quyền của anh, cô ta trẻ trung xinh đẹp và có học thức, hơn đứt cô vợ bán bún xó chợ ở nhà.

Nhưng không ai ngờ Tuấn tuyên bố ly hôn nhanh đến vậy. Linh đau khổ níu kéo nhưng không thể thay đổi quyết định cứng nhắc của chồng, cô đành chấp nhận. Tuấn đòi nuôi thằng lớn và Linh đồng ý vì một mình cô sợ không kham nổi cả hai đứa rồi lại làm khổ lây các con.

Hai người ly thân, Linh tạm thời đưa đứa bé về ngoại nhờ mẹ trông giúp để chờ tòa gọi giải quyết. Tuấn ở lại cùng con trai. Anh không thể ngờ rằng lại có mình phải cay đắng ôm con trai 6 tuổi lao đi tìm vợ vì ả bồ trơ tráo ấy.

Hôm đó ả bồ đến chơi mang 2kg vải đầu mùa rồi cất trong tủ lạnh. Tuấn vừa tập thể dục xong khát nước nên có lấy vài quả để ăn cho mát, rồi anh lên phòng tắm rửa, vừa đi Tuấn vừa nghĩ: “Vải ngọt thật, đúng là người xinh đẹp khéo léo chọn có khác, đâu có như mấy quả sâu đầu vợ mua”.

Dưới nhà, bồ thấy mất vài quả, túi bóng lại bị mở miệng, vải bị vặt nham nhở, tưởng cậu con trai chồng ăn trộm, lại nghĩ Tuấn đang tắm trên nhà không biết được nên ả đe thằng bé:


Ảnh minh họa
– Thằng nhỏ hư đốn này, đói khát lắm sao mà có quả vải cũng ăn trộm.

– Không phải con ăn đâu cô ạ!

– Không mày thì còn ai vào đây nữa, người đâu mà nhìn bẩn bẩn như thằng nhà quê ấy. Mẹ vô học nên không biết dạy con đây mà.

Vừa đúng lúc Tuấn quên chiếc khăn tắm dưới nhà xuống lấy thì nghe được hết câu chuyện, anh lẳng lặng đi xuống như chưa nghe được chuyện gì, ả bồ thấy thế nhanh nhảu:

– Cậu nhóc này hư thật anh ạ, người lớn chưa cho phép mà dám lục tủ lạnh lấy vải ăn.

Không phải con bố ạ, con không ăn mà! – Cậu bé nhìn bố thanh minh.

– Nói dối là trẻ hư nhé, chính cô bắt gặp con mở tủ lạnh lấy vải ăn con còn cãi hả. Trời ơi, bọn nhỏ bây giờ mà không được dạy bảo cẩn thận là dễ sinh hư lắm.

Nghe giọng nói của ả mà Tuấn mới thấy ả trở mặt như lật bàn tay. Anh không ngờ người mình yêu đến bỏ cả vợ con lại thảo mai như vậy.

Tuấn chẳng nói gì, anh nhớ Linh, người vợ tần tảo chăm sóc chu đáo cho mình và các con bao năm qua mà không bao giờ đòi hỏi, than trách bất kỳ điều gì. Tuấn nhận ra mình đã đi quá xa rồi, anh đến ôm con trai vào lòng:

– Bố tin không phải con ăn, mà con ăn cũng chả sao cả vì đó là tủ lạnh trong nhà của mình, mình thích thì mình ăn thôi.

Tuấn quay sang ả bồ quát:

– Vải là tôi ăn đấy. Cô cút nhanh ra khỏi nhà tôi trước khi tôi nổi điên lên. Kẹt xỉ như cô đến quả vải cũng tính toán với con tôi thì cô làm mẹ kiểu gì.

– Anh ơi, em…

– Biến!

Ả bồ xấu hổ quá xách túi nguây nguẩy về thẳng. Tuấn bảo con trai:

– Giờ bố con mình cùng đi tìm mẹ và em về nhé.

Tuấn cay đắng ôm con trai 6 tuổi lao đi tìm vợ. Giờ đây Tuấn đã biết ai mới thật sự là người quan trọng nhất với mình. Tuấn cần Linh, cần các con, cần cái gia đình êm ấm này hơn tất thảy mọi thứ khác trên đời.

Theo WTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *