Tận mắt thấy cảnh vợ đau đẻ quằn quại, chồng bật khóc: “Đẻ 1 đứa thôi vợ ơi, đau thế này chịu sao nổi”

Loading...

Em lúc đó vừa thương vợ đau đẻ vừa sợ nên khóc luôn: “Đẻ 1 đứa thôi vợ ơi, đau thế này chịu sao nổi”. Vợ em thấy em khóc um lên thì bảo: “Thế giờ tôi đẻ hay anh đẻ mà anh khóc”
Ngày trước vì mải làm ăn nên bố mẹ sinh được mình em lại là con trai ngay nên ông bà quyết định dừng luôn không đẻ lắm. Thế nên em là độc đinh luôn, nói chung được nâng như nâng trứng, nhưng nhiều khi thấy cô đơn khủng khiếp. Cảnh nhà hàng xóm anh em chúng nó chơi đùa với nhau mà hồi bé thèm ơi là thèm dù nhà mình chả thiếu gì đồ chơi.

Vì vậy khi trưởng thành nghĩ tới chuyện lập gia đình là em đã tính sẽ muốn vợ em phải đẻ cho em vài đứa, được 1 đội bóng thì càng tốt. Đấy cũng là yêu cầu duy nhất của em khi chọn vợ và cũng chỉ có mỗi vợ em là gật đầu đồng ý chứ mấy cô người yêu trước nghe em nói câu đấy là chạy mất dép luôn.

Nhà vợ em cũng khá giả như nhà em, cô ấy cũng con 1 thế nên may quá cùng sở thích đông con như em. 2 đứa cưới nhau mà mọi người ai cũng ngạc nhiên vì bọn em là bạn thân từ hồi cấp 1. Em chả cua được ai chịu đẻ nhiều con cho em nên đành quay về cua đại con bạn thân. Ai ngờ đồng ý liền, biết thế em đã chẳng mất tới 5 năm liền đi tán gái. Ngu thế chứ, vợ ngay trước mặt mà không biết.

Bố mẹ 2 bên thì không giục bầu bí ngay bảo cứ ăn chơi đi đã nhưng vợ em thì giục mới ghê chứ ạ. Ngay đêm tân hôn vợ đã bảo:

– Mày … à anh làm thế nào để sinh đôi, sinh 3 cho nó nhanh. Đẻ từng đứa 1 đủ đội bóng cũng mất mười mấy năm rồi.

Thế là em cũng cố gắng thử xem mình có cái tài ấy không nên là ngày nào cũng miệt mài đúc con. 8 giờ tối là vợ chồng em đã đóng cửa trong khi trước đây em toàn đi chơi đến 1-2 giờ sáng mới về. Bố mẹ em lúc đó còn lo lắng không biết 2 đứa đóng cửa làm gì mà sớm thế.

Cuối tháng vợ em đưa que 2 vạch ông bà mới ngớ người, hóa ra bọn trẻ hăng hơn ông bà tưởng. Vợ chồng em thì vui như tết, em khoe khắp phố vợ có bầu và dự định sinh cả đội bóng của bọn em luôn. Hơi tiếc chút là vợ em lần đó chỉ bầu 1 chứ bầu đôi hay bầu ba thì đúng là nhà em ngày nào cũng là tết.

Cả quãng thời gian vợ bầu bí 2 đứa toàn tha lôi nhau đi chơi để sau này cho con hiếu động. Mẹ em thấy con dâu bầu mà đi lắm bà còn bảo:

– Sau thằng cháu tao tăng động chứ chẳng phải hiếu động nữa. Đi vừa thôi không nó lại đòi chui ra sớm thì khổ.

– Nó ra sớm thì thằng em nó mới nhanh có cơ hội xuất hiện mẹ ạ. Vợ con đẻ tầm đó thì ít cũng phải hơn chục năm mẹ nhỉ.

– Mày định bắt vợ mày đẻ hết trứng à. Đẻ lắm ai nuôi.

– Ông bà nội ngoại nuôi, chứ con một như con với mẹ nó tủi lắm.

– Bố anh, sướng như tiên còn kêu.

Cuối cùng cũng đến ngày vợ em nó trở dạ. Em xung phong đưa vợ đi đẻ, em còn bảo mẹ em:

– Bà yên tâm, mẹ tròn con vuông con báo bà vào chăm cháu. Không cần bà phải gọi bà ngoại vội, lúc đó 2 bà vào luôn.

Đấy, em dũng khí thế cơ mà. Lần đầu làm bố sướng lắm chứ. Ấy thế nhưng khi chứng kiến vợ em lên cơn đau đẻ thì em đúng là nhớ đời.

Lúc đầu âm ỉ còn bấu víu lấy em, em ôm lấy vợ chứng tỏ mình là chỗ dựa tin cậy. Khối bà bầu đi đẻ không có chồng hoặc ông chồng kiếm chỗ ngủ nhìn em mà ngưỡng mộ. Rồi thì đau hơn, vợ em bắt đầu cấu, véo, thậm chí ghì cổ em xuống:

– Úi trời ơi, đau quá….

– Cố lên vợ… 5 phân rồi…
Vợ chồng em kiên quyết từ đầu là đẻ thường nên sẽ cố đến cùng. Rồi thì bắt đầu la hét, vật lộn, thậm chí là quằn quại. Vừa thấy cô ấy dịu đi được chút thì lại “ối trời ơi” ngay rồi. Giờ em mới thấm người ta bảo đau đẻ như thế nào. Nhìn vợ đau quá em sợ khiếp đi được gọi vội cho cả 2 bà vào.

15 phút các bà đã xuất hiện mẹ vợ em rối rít: “Đau thế này xin mổ thôi”. Vợ em vẫn cố: “Con chịu được mà, đẻ mổ 3 năm mới đẻ tiếp được”. Hóa ra vợ sợ không đủ đội bóng cho em đây mà. Em lúc đó vừa thương vừa sợ khóc luôn:

– Đẻ 1 đứa thôi vợ ơi, đau thế này chịu sao nổi.

– Thôi anh nín đi cho tôi còn đẻ, aaaaaaaaa…..

– Hu hu vợ ơi, làm sao đây, em có sao không?

– Tôi đẻ hay anh đẻ mà anh khóc. Nhìn anh khóc tôi còn đau hơn.

Đau thế mà tinh thần của vợ em vẫn lên cao khủng khiếp vẫn an ủi kêu em im đi thì em cũng phải nể. May là 1 tiếng sau thì mẹ tròn con vuông, em hú vía. Con trai giờ đã 5 tháng rồi vợ vẫn chưa hoàn hồn, trước thì máu đẻ giờ nghe đẻ là khiếp vía, em thì cứ nghĩ đến cảnh vợ đau đẻ là hãi hùng nên giờ vợ mà bảo không đẻ nữa em cũng đồng ý. Sao phụ nữ họ giỏi thế không biết.

Minh Đ

Loading...