Suốt ngày bị em chồng ức hiếp, nhân lúc không có ai chị dâu liền cho trận: ‘Bố mẹ không dạy được mày thì để tao’

Loading...

Cơ hội đã đến, chẳng có ai ở nhà Huệ liền cho em chồng một trận tơi bời. Bao uất ức cô trút hết vào trận này.
Trước khi cưới Huệ có về nhà bạn trai chơi vài lần. Nói chung bố mẹ anh đều quý Huệ, họ đều muốn vun vén cho 2 người thành đôi. Duy chỉ có cô em gái chồng tên My là hơi khó chiều. My vốn được nuông chiều từ nhỏ nên nhõng nhẽo, làm nũng mọi người. Là con út nên mọi người cũng quen cái nếp là chiều cô ấy nhất nhà, ai đi đâu về kiểu gì cũng phải có quà xịn cho My.

Do đó mà những lần Huệ tới chơi bạn trai đã khẽ thủ thỉ vào tai:

– Con bé My tính thích có quà, thôi để cho lần ra mắt suôn sẻ anh đã mua sẵn thứ nó thích, em cầm qua tặng nó giúp anh nhé.

– Vâng ạ.

Rõ là quà anh trai cô ấy mua theo đúng sở thích của em gái vậy mà em vừa đưa trao tay cô ấy mở ra liền gào ầm lên:

– Chị là thanh niên mà chẳng biết theo mốt gì cả. Cái này tháng trước giới trẻ mặc chứ tháng này ai thèm mặc nữa.

– Ơ chị…

– Chị ấy sao mà sành điệu bằng em được thôi để mai anh anh đưa đi mua bộ kia nhé.

Thấy Huệ ngây người ra nên bạn trai đỡ lời luôn. Huệ cảm giác mọi người trong nhà chiều My quá. Lẽ ra nhận được quà thì ít nhất em ấy cũng phải biết nói lời cảm ơn đã. Đằng này mở bung túi quà ra trước mặt bạn gái anh rồi chê bai ngay vậy. Nhưng vì chẳng muốn gây mất hòa khí trước khi cưới nên Huệ đành im lặng. Đám cưới của Huệ thậm chí còn bị hoãn 1 tháng chỉ vì cô em chồng dỗi không muốn cho anh trai cưới vợ, cả nhà hoãn để làm tư tưởng cho cô ta cơ, đến mắc mệt.

Sau đám cưới nó lại càng ức hiếp cô hơn. My chẳng động chân động tay vào việc gì nhưng sai chị dâu như sai ô sin. Chị dâu làm gì cũng không vừa ý nó:

– Cái váy này của em chị phải vò tay rồi phơi ra chứ chị cho vào máy giặt nó rách hết đường ren của em thì sao?

– Chị không biết, lần sau em để riêng giặt tay nhé đừng bỏ chung vào máy nữa.

– Cái gì? Em giặt á, từ bé đến giờ chưa khi nào em phải giặt đồ cả. Mẹ ơi chị dâu bắt con giặt đồ này. Con vừa mới làm bộ móng xong.

– Thôi, con giặt giúp em với chứ nó động vào thì mẹ cũng phải giặt lại thôi.

Mẹ chồng nói thế thì Huệ chỉ biết vâng dạ thôi chứ nói sao được nữa. Lần khác đồ nó vất bừa trong phòng, Huệ mang quần áo giặt xong đã gấp sẵn vào cho nó thì nó bảo: “Chị dọn giúp em nhé, sáng mẹ bảo chị về thì nói với chị thế”. Rồi nó tót đi chơi luôn tới khuya mới về.

Động đến cái gì là nó kéo luôn mẹ chồng vào để bà bắt con dâu làm thay nó. Kiểu như nó thích hành Huệ hay sao ấy. Nhưng mấy việc đó chưa là gì so với chuyện ngày hôm ấy khi Huệ vừa mới nấu nồi riêu cua. Cô đang bê bát riêu cua còn đang nóng nguyên ra mâm thì nó hét toáng lên:

– Nấu cua gì mà nhìn như còn nguyên con thế kia.

Tiếng hét bất ngờ khiến giật bắn mình đánh đổ luôn bát canh nóng xuống nền nhà. Nước trào lên tay và đổ xuống chân cô bị bỏng. Nào phải cua nguyên con đâu là My cố tình hét lên thế. Huệ bị rát chân quá chạy vội vào nhà vệ sinh xả nước nhưng vẫn kịp nghe tiếng em chồng nói với mẹ chồng vừa mới bước từ cầu thang xuống: “Con dâu mẹ chả được nết gì, bê bát canh cũng không rồi, thế mà lúc nào cũng bảo nhanh nhẹn, khéo léo lắm”.

Huệ giận sôi người. Đêm ấy phải ngồi bôi thuốc mỡ vào chỗ bỏng mà cô ứa nước mắt. Em chồng cứ kiếm cớ gây sự với cô thế này thì làm sao mà sống yên ổn được mấy lần cô muốn ở riêng nhưng chồng cứ ậm ừ. Cô chịu ấm ức vì em chồng, cô nói với chồng thì chồng bảo: “Thôi em chấp gì nó”. Đỉnh điểm cơn giận là khi Huệ bị sảy thai cũng là do cô em chồng mà ra, vì nó uống trà sữa k chịu bỏ vào thùng rác mà để ngay cầu thang khiến cô trượt chân ngã. Cô đau đớn và cay cú vô cùng, càng ngày nỗi uất hận càng dâng cao.

Sau khi đã kìm nén quá đủ rồi, nhân 1 hôm nhà chỉ có 2 chị em ở nhà, em chồng lại bày bừa phòng rồi sai chị dâu dọn. Huệ ngó trước ngó sau chẳng thấy ai bèn bảo:

– Đồ ai người ấy giặt.

– Chị dám nói thế à? Tôi về bảo mẹ?

– Có sao đâu, cô bảo ai cũng thế thôi. Đồ mình mặc sao bắt người khác hầu được, không giặt được thì vất sọt rác, thế thôi.

– Thách đấy
Huệ cầm luôn mấy cái váy định bỏ vào sọt rác thật thì em chồng lao đến túm áo cô. Cơ hội đã đến, chẳng có ai ở nhà Huệ tẩn luôn cho em chồng một trận tơi bời. Bao uất ức cô trút hết vào trận này.

– Dám thách chị mày à. Có ly hôn thì tao cũng xử lý xong mày trước cái đã. Mày nghĩ mà là ai mà dám bắt nạt người khác. Con tao mất oan cũng vì mày, cái loại độc ác, bẩn thỉu lười biếng như mày phải cho 1 trận cho sáng mắt ra. Bố mẹ không dạy được thì để đó tao dạy cho.

– Khốn nạn, bỏ ra.

Khi 2 người buông nhau ra thì em chồng Huệ đã tím mặt. Nó chẳng dám đi đâu với cái mặt đó mà ngồi lì trong phòng. Lúc sau mọi người về nhà cả thì em chồng Huệ nhảy bổ xuống lu loa với cả nhà:

– Bố mẹ ơi, anh ơi ra mà xem… Con dâu của bố mẹ, vợ yêu quý của anh làm em thâm tím mặt mày rồi đây này. Mọi người lấy lại công bằng cho em đi.

– Con chẳng làm gì, em chẳng làm gì cô ấy cả. Là cô ấy ra ngoài bị người ta đ.ánh cho thế đó chứ. Con cũng vừa đi về có biết gì đâu, mọi người xem cô ấy ở nhà bày bữa khắp nhà đây này.

– Chính chị, chị đừng cãi nữa.

Thấy 2 người có vẻ căn thẳng, vợ thì khóc ầm ĩ nên chồng Huệ kéo vợ về phòng, được đà Huệ lại càng khóc to:

– Anh xem cô ấy ghét em nên ra ngoài bị bạn bè đ.ánh lại đổ cho em. Ngày trước anh chẳng bảo cô ấy từng bị bạn đ.ánh 1 lần rồi còn gì. Anh tính thế nào thì tính, em ra ở riêng chứ không chịu uất ức thế này được. Em mất con là vì ai, em là chị dâu nó chứ có phải ô sin hay em nó đâu mà nó muốn bắt nạt hay nói sao thì nói.

Huệ tỏ vẻ dỗi đòi bỏ đi thì chồng bảo:

– Được rồi, để anh tính. Đúng là nó ra ngoài không biết cách cư xử khéo léo nên bạn bè nhiều đứa không ưa.

– Hai chị em thôi đi, mày cũng vừa phải thôi cái gì cũng đổ cho chị dâu. Lần sau ra ngoài thì cẩn thận vào.

– Mẹ còn bênh chị ấy nữa, chị ấy như hồ ly, đ.ánh con xong giờ lại còn giả vờ khóc lóc. Tôi sợ chị quá rồi đấy.

Nó dỗi, Huệ cũng dỗi ép chồng ra ở riêng nếu không cô sẽ bỏ về ngoại. Mấy hôm nay thấy chồng bắt đầu rục rịch đi xem nhà thì Huệ mừng lắm. Vậy là sắp thoát cô em chồng lười làm giỏi sai kia rồi. Huệ mà không cứng tay 1 lần thì chắc bị nó ức hiếp còn dài.

Minh Minh

Loading...