Sinh nhật cháu ngoại, mẹ chồng tặng hẳn lắc vàng 3 chỉ, còn cháu nội chỉ mua cho cái bánh tin hin

Nản lắm cả nhà ạ, không nhắc tới mẹ chồng thì thôi, chứ nhắc tới em lại thấy tủi. Thôi thì bảo dâu chỉ là người dưng thì em chấp nhận. Nhưng tới cháu nội mẹ chồng em cũng coi nhạt như nước lã mà em thấy buồn thật sự.

Tính tới nay em cũng đi làm dâu được 6 năm. Vợ chồng em thuộc diện hiếm muộn, cưới gần 3 năm mới sinh được 1 bé trai. Cứ tưởng như thế mẹ chồng em sẽ sung sướng, yêu thương cháu lắm. Bởi lúc em chưa đẻ được, bà sốt ruột cứ ra than vào thở, bóng gió bảo con dâu không biết đẻ.

Ấy thế mà đến lúc em sinh được con, thậm chí là con trai là đằng khác thì bà lại dửng dưng coi thường lắm. Chưa kể bà còn phân biệt cháu nội cháu ngoại ra mặt ấy.

Chẳng là em gái chồng em sinh bé thứ 2 cũng cùng thời điểm với lúc em sinh. Nhưng hôm vào viện, bà chỉ ở với em có 1 lúc rồi chạy sang viện kia với con gái. Trong khi đó, em sinh con đầu lòng, còn con gái bà đã là lần thứ 2.

Đã vậy, xuất viện về nhà bà cũng chẳng đỡ đần em gì nhiều. Thi thoảng giặt cho cái quần cái áo cũng than mệt, đau chân đau lưng không làm được. Vậy mà sang nhà con gái thì giặt hết chậu này tới chậu kia. Còn chưa kể, tối ăn cơm xong bà lại chạy sang bế cháu ngoại để con gái ngủ (Em chồng em lấy chồng gần, cách nhau có 5 phút đi bộ).

Đến cuối tuần trước, em tròn 1 tuổi nên hai vợ chồng tính tổ chức sinh nhật cho con. Bên cô em chồng em cũng tổ chức sinh nhật cho thằng nhỏ bên đó (2 đứa sinh cùng ngày, một đứa sinh sáng, đứa sinh chiều). Hôm ấy mẹ chồng em dậy từ sớm đi chợ mua lắc tay 3 chỉ làm quà tặng cháu ngoại. Còn cháu nội bà mua cho một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, rồi còn bảo mua vậy thôi, ăn không hết phí đi.

Nói thật, ban đầu không biết bà mua cái lắc vàng kia cho cháu ngoại thì nhìn chiếc bánh bà tặng con em vẫn thấy vui. Nhưng khi bà khoe đồ tặng cháu ngoại mà em thấy nghẹn lòng luôn các mom ạ. Cũng chẳng rõ em có phải người bon chen, hơn thua quá không nhưng thật sự em thấy chạnh lòng quá các mom ạ. Cùng là cháu của bà cả, sao cứ phải phân biệt nội ngoại thế, đã vậy miệng lúc nào cũng nói nội ngoại như nhau, cháu nào cũng là cháu nhưng hỏi xem cách đối xử của bà như vậy thì có giồng nhau được không ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *