Sau ngày vợ mất, suốt 12 năm ròng rã con gái không nói chuyện với tôi lấy 1 câu, chỉ vì ngày vợ mất tôi không về

Suốt 12 năm ròng rã tôi bị con gái trừng phạt bằng sự im lặng, có lẽ với tôi trên đời này không điều đáng sợ bằng điều đó.
Ngày con tôi chuẩn bị cưới, nó hồi hộp lo lắng chuẩn bị cho đám cưới đến gầy đi mấy kí. Tôi cũng thế, tôi tất bật ngược xuôi để mong con có 1 đám cưới trọn vẹn nhất. Nhưng suốt mấy đêm tôi chẳng thể nào ngủ nổi, tâm trạng này thật khó diễn tả.

Tôi vui vì con gái tìm người đàn ông mà nó thương yêu và cũng thương yêu nó. 2 đứa đã gắn bó bên nhau suốt 5 năm trời, tôi rất tin tưởng chàng rể này. Nhưng tôi cũng buồn vì sắp xa con, tôi lo lắng vì không biết cưới nhau về rồi cuộc hôn nhân của nó có êm đềm như khi yêu không… Và điều tôi lo nhất là con gái không cho tôi nắm tay nó đi vào lễ đường.

Sau ngày vợ mất, suốt 12 năm ròng rã con gái không nói chuyện với tôi lấy 1 câu, chỉ vì 1 đêm bố không về - Ảnh 1Nguồn internet
Nghe có vẻ khó tin nhưng thật sự tôi rất sợ điều đó, vì tôi là 1 ông bố tồi. Trong mắt con gái tôi là 1 người bố dư thừa có cũng được không có cũng chẳng sao. Nghĩ đến đó trái tim tôi đau buốt giá, suốt 12 năm trời con gái không nói chuyện với tôi 1 câu nào. Dù nó đang cười đùa vui vẻ với người khác nhưng hễ thấy tôi là mặt nó chùng lại, lạnh băng.

Nhớ lại 12 năm trước, vào đúng cái đêm vợ bị đau bụng dữ dội, lúc đó con gái gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi không nghe máy và đêm đó tôi cũng không về nhà, tôi nói dối bận trực ở cơ quan để đi ng.oại tình. Đêm mưa gió bão bùng nó chỉ biết ôm mẹ khóc, mẹ nó đau dữ quá nên nó đành chạy đi cầu cứu hàng xóm. 5h sáng vợ tôi được đưa vào viện, nhưng đã quá muộn cô ấy bị vỡ ruột thừa và qua đời. Hôm sau tôi về nhà với cái mặt thâm tím, nhà cửa tang tóc đau thương. Con bé nhìn tôi hét lên:

Bố làm gì cả đêm mà không về cũng chẳng nghe máy, nếu bố về sớm mẹ con đã không phải chết rồi.

Tôi đứng trơ ra như pho tượng vì quá sốc. Tôi chỉ biết ôm vợ gào thét, tôi thấy có tội với cô ấy vô cùng, nỗi đau này thật sự quá sức tưởng tượng. Gia đình tôi tràn ngập sự tang thương bi ai, con bé bỏ ăn uống đến mức nhập viện. Sau hôm đó cái tin tôi nằm với vợ người ta bị bắt quả tang và bị gã chồng đó đánh cho 1 trận bắt quỳ gối xin lỗi cả đêm bị lan ra. Con gái tôi biết được lý do tôi không về nhà khiến mẹ nó chết oan và nó hận tôi đến tận xương tủy.

Sau ngày vợ mất, suốt 12 năm ròng rã con gái không nói chuyện với tôi lấy 1 câu, chỉ vì 1 đêm bố không về - Ảnh 2Nguồn internet
Tôi là ông bố tồi, tôi đã đi ngoại tình vào đúng cái đêm vợ tôi ốm nặng qua đời. Từ đó con gái tôi ôm đồ về ngoại ở, năm đó nó 15 tuổi, con trai thứ 2 của tôi 10 tuổi. Bà ngoại nuôi con bé còn tôi nuôi thằng em. Tôi có nói gì nó cũng không chịu về nhà, lúc nào nhớ em nó mới về thăm nhưng chỉ nói chuyện với em chứ không nói gì với bố.

Tôi đã bị dày vò dằn vặt suốt bao nhiêu năm trời, tôi không đi bước nữa cũng chẳng dám yêu ai sau khi vợ mất dù vẫn còn trẻ vì tôi sợ con gái hận mình hơn. Dù ai có nói gì hay khuyên răn thế nào con bé cũng không chịu tha thứ cho tôi vì nó thật sự rất yêu mẹ và quá sốc trước nỗi mất mát đó. Nhiều lúc nhìn con tôi chỉ ước được ôm con vào lòng và nói câu xin lỗi nhưng nó luôn xa lánh khiến tôi thấy sợ hãi và đau khổ vô cùng.

Nhớ đêm trước khi con bé cưới chồng, khoảng 1h sáng tôi vẫn đang ngồi 1 mình trong phòng khách vì không ngủ được còn con trai tôi đã ngủ say. Lúc đó tự dưng điện thoại rung lên, là số của con gái tôi. Tôi lưu bao năm nay nhưng đây là lần đầu nó gọi, lúc đó tay tôi run rẩy:

Bố đây, có việc gì hả con?

Sau ngày vợ mất, suốt 12 năm ròng rã con gái không nói chuyện với tôi lấy 1 câu, chỉ vì 1 đêm bố không về - Ảnh 3Nguồn internet
Con bé im lặng hồi lâu, rồi nó lên tiếng:

Mai bố… đưa con vào lễ đường nhé.

Chẳng hiểu sao nghe câu đó cổ họng tôi nghẹn ứ, sống mũi cay xè nước mắt cứ thi nhau rơi:

Nhất… nhất định rồi, bố cảm ơn con, cảm ơn con.

Con tắt máy đây.

Ừ, con nghỉ sớm đi mai còn làm cô dâu.

Con bé tắt máy, tôi vẫn run rẩy vì hạnh phúc và bất ngờ. Với mọi người bố khác, việc nói chuyện hay đưa con vào lễ đường là bình thường hiển nhiên còn với tôi đó là cả 1 món quà và sự nỗ lực.

Trong đám cưới, tôi đã khóc rất nhiều, nhìn con hạnh phúc mà tôi khóc, được con nắm tay và ôm thôi tôi cũng khóc vì quá vui sướng. 12 năm trời nó xem tôi như người dưng, 12 năm trời tôi sống trong khổ sở dằn vặt có lẽ con bé cũng vậy. Nhưng giờ nút thắt đã được tháo gỡ, tôi và nó thấy nhẹ cả lòng. Con bé nói tha thứ cho tôi vì nó không muốn làm khổ cả 2 nữa, nó cũng muốn quên đi tất cả để sống vui tươi, tôi cũng chỉ mong có vậy.

Tôi chia sẻ câu chuyện này chỉ mong mọi người đừng ai dẫm vào vết xe đổ của tôi, đừng ai ngoại tình hay phản bội gia đình. Vì 1 khi sự việc vỡ lở hậu quả của nó để lại bạn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi, ai có vợ con hãy trân trọng họ, gia đình luôn là nơi tuyệt vời và thiêng liêng nhất, 1 khi ta đã đánh mất thì sẽ không thể lấy lại được đâu.

Tuệ Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *