Sản phụ sinh được 8 ngày thì qua đời, bác sỹ kiểm tra bụng cô liền nói nhà mẹ đẻ báo án

Thanh Bình và chồng quen nhau trong một lần đi du lịch, vốn là một cô gái xinh đẹp nên ngay từ lần đầu gặp mặt chồng Thanh Bình đã rất thích Thanh Bình. Thường thích những lời mật ngọt nên Thanh Bình rất nhanh đồng ý trở thành bạn gái của chồng cô. Không lâu sau, họ quyết định tổ chức một đám cưới hạnh phúc.

Vì cô xuất thân từ gia đình nghèo ở nông thôn nên gia đình chồng Thanh Bình cũng xem thường cô, thường xuyên vô duyên vô cớ tức giận, làm mặt lạnh với cô, mới đầu Thanh Bình còn buồn và ấm ức nhưng sau đó lâu dần rồi cũng quen.

Mang thai đến những tuần cuối cùng, Thanh Bình đến bệnh viện kiểm tra thì bác sỹ nói Thanh Bình không thể sinh thường được, phải sinh mổ nên cả nhà chọn một ngày đẹp trong tháng để cô sinh con. Sau khi sinh mổ thành công, đứa bé chào đời là một bé gái, bố mẹ chồng Thanh Bình càng tức giận, nói tốn bao nhiêu tiền là vì một thằng cháu đích tôn, kết quả lại là lãng phí tiền của.

Sinh mổ nên phải ở viện thêm vài ngày, ngày nào Thanh Bình cũng bị mẹ chồng tức giận vô cớ, cô nghĩ đợi cô xuất viện thì thái độ của bà chắc cũng khá hơn. Ai ngờ, xuất viện rồi, cả nhà họ lại quay ra bắt nạt cô, nấu cơm cũng không nấu phần cô. Có một lần Thanh Bình đang nấu cơm thì con gái khóc, chồng Thanh Bình thấy vậy liền đẩy cái ghế, nào ngờ chiếc ghế va đúng vào bụng Thanh Bình. Anh ta còn nói Thanh Bình không chăm sóc đứa bé để nó khóc loạn nhà, lúc đó Thanh Bình rất đau, đau đến mức không chịu nổi. Sau khi sinh ngày thứ 8 thì cô đã mãi mãi không tỉnh dậy nửa, lúc chồng cô phát hiện thì cô đã tắt thở rồi.

Nhưng chồng Thanh Bình sợ mang tiếng ác nên mới đưa Thanh Bình đến bệnh viện rồi thông báo cho nhà mẹ đẻ Thanh Bình. Khi các bác sỹ kiểm tra bụng Thanh Bình thì phát hiện nguyên nhân cái chết của Thanh Bình là do vết thương ở bụng bị nhiễm trùng, cơ thể suy nhược sau sinh, các bác sỹ ngay lập tức thông báo cho nhà mẹ đẻ Thanh Bình báo cảnh sát.

7 điều sản phụ trước và sau khi sinh cần phải chú ý

Giai đoạn trước và sau sinh vô cùng nguy hiểm, các bà mẹ trẻ mới lần đầu sinh con chưa có kinh nghiệm, sinh xong, tháng ở cữ, trẻ nhỏ có rất nhiều điều rắc rối và phức tạp.

1. Lo lắng trước khi sinh

Rất nhiều sản phụ từ khi mang thai đến khi sinh thường hay lo lắng, buồn rầu nhưng những sự lo lắng này không những ảnh hưởng đến mẹ mà còn ảnh hưởng đến con. Thời gian dự sinh thường lệch lên hay lệch xuống 10 ngày là chuyện quá bình thường nếu sau 10 ngày lệch lên mà chưa thấy sinh thì mới nên đi kiểm tra.

2. Chăm sóc trước khi sinh

Sinh con tiêu tốn rất nhiều năng lượng của các bà mẹ nên cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ tốt trước khi sinh, trước khi sinh cũng nên vệ sinh cá nhân sạch sẽ tránh nhiễm trùng.

3. Vết thương hở

Những sản phụ chỉ mở 2 cm đổ xuống thì sẽ phải sử dụng dụng cụ để cắt, mổ vì vậy sau khi sinh sẽ rất đau có thể sử dụng thuốc giảm đau để bớt đau sau sinh hoặc có thể dùng thuốc an thần để dễ ngủ hơn.

4. Ở cữ

Ở cũ cũng được xem là một nét truyền thống của người Việt Nam, thường sau khi sinh sản phụ sẽ ở một chỗ không đi lại nhưng sau khi sinh 6-8 tiếng cần phải đứng dậy, đi lại, đi tiểu. Khi vận động trong 48 tiếng sau sinh cần phải chú ý phần có vết thương hở, tránh làm nứt vết thương.

5. Làm sạch cơ thể

Sau khi sinh rất dễ bị đổ mồ hôi, lại không thể tắm rửa như bình thường nhưng cần phải lau sạch người và mồ hôi trên người, điều này cực kỳ quan trọng. Chú ý giữ ấm và tránh cảm lạnh.

6. Phải nằm phòng thông thoáng

Phòng nằm của các mẹ và bé sau sinh phải thông thoáng, có không khí lưu thông đặc biệt là phải đón được ánh nắng Mặt Trời, tránh bệnh tật cho cả mẹ và bé.

7. Tóc ngắn

Nên cắt tóc ngắn, sau sinh hóc môn thường bị biến đổi làm cho tóc rụng, tóc dễ bết dính mồ hôi nên khi cắt tóc ngắn dễ dàng và thuận tiện cho việc làm sạch. Chú ý nên dùng lược răng thưa để chải tóc, tránh rụng tóc và hư tổn tóc.

Theo ĐKN

XEM THÊM

Mẹ chồng nhất định đòi mang cháu về quê chăm sóc, tôi không yên tâm liền lén về thăm con, thấy cảnh này tôi rơi lệ

Tôi và chồng là bạn học thời cấp 3, là đồng hương của nhau, khi vào đại học chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Khi cả hai tốt nghiệp đại học chúng tôi chính thức trở thành người yêu, lúc đó bố mẹ chồng tôi đều rất ủng hộ chuyện này.

Bố chồng tôi từng nói, ông chưa từng xem tôi là con dâu mà xem tôi là con gái nhỏ trong nhà, bởi trên chồng tôi còn còn một chị gái nữa. Sau khi kết hôn trở thành người một nhà, bố mẹ càng đối xử với tôi tốt hơn, cha mẹ tôi cũng nói bố mẹ chồng tôi rất tốt và dặn dò tôi biết phải hiếu thảo với họ.

Năm ngoái tôi sinh con đầu lòng, hai tuần đầu tiên cả bố mẹ chồng tôi đều ở lại giúp tôi chăm con, sau đó bố chồng tôi về quê trước, mẹ đẻ và em gái tôi lại đến chăm tôi cho đến khi con đầy tháng thì cũng về quê chỉ có mẹ chồng tôi ở lại chăm tôi cùng con.

Mới đấy mà bé nhà tôi đã hơn 10 tháng, tôi nghỉ sinh trở thành một bà mẹ bỉm sữa, bây giờ con tôi đã có thể cai sữa được rồi. Lúc đó mẹ chồng tôi nói đợi bé cai sữa xong thì đưa bé về quê để ông bà chăm. Sống ở thành phố nhiều cái bất tiện, lại hỗn loạn, cho bé về quê yên bình hơn.

Mẹ chồng nói bà đã sống ở quê hơn nửa đời người, tất cả đều quen thuộc, ở thành phố lâu bà không quen. Lúc cả hai vợ chồng tôi đi làm bà đến một người để trò chuyện cũng không có, bà chỉ thui thủi một mình. Công việc của vợ chồng tôi cũng bận, sợ là không có nhiều thời gian chăm sóc bé. Hơn nữa ở quê, bố chồng tôi cũng không có người chăm sóc, đưa bé về quê tiện cho bà vừa có thể chăm sóc bé vừa có thể chăm sóc bố chồng tôi. Hơn nữa ở quê cái gì cũng rẻ, chi phí chăm lo cho một đứa bé không mấy đắt đỏ như thành phố.

Tôi cũng một phần muốn cho bé về quê, sống một quãng thời gian ở nơi chân chất với đồng ruông thôn quê, với cánh cò bay lả bay la, với cánh diều rập rờn theo gió, để tuổi thơ không bị đánh mất như những đứa trẻ trên thành thị. Nhưng trong tôi vẫn có một nỗi niềm không yên…

Con cái như khúc ruột trong người tôi, dù thế nào cũng muốn để nó ở bên cạnh mình, kể cả công việc có bận rộn như thế nào, cũng muốn được nhìn thấy con mỗi ngày. Nếu cho con về quê thì tôi sẽ không nhìn thấy con khóc náo nữa, mọi phiền não cũng không còn, nhưng tôi vẫn không nguyện ý trở thành một bà mẹ chỉ sinh mà không nuôi dưỡng con.

Nhưng mẹ chồng cứ nhất định đòi về quê, tôi và chồng vừa phải thuê nhà vừa phải nuôi con, không có tiền để thuê bảo mẫu chăm sóc bé khi chúng tôi đi làm, không còn cách nào khác chỉ đành để mẹ chồng tôi mang bé về quê. Con về quê rồi, tâm tôi cũng đi theo, cả đêm tôi mất ngủ lo lắng về.

Sau đó vì quá nhớ con lại lo lắng mẹ chồng tôi chăm con không tốt, tôi quyết định lén mua vé tàu về quê thăm con. Lúc tôi đến cửa nhà mẹ chồng nhìn thấy cảnh mẹ chồng tôi đang cầm bát cháo đút cho con ăn, bố chồng tôi ở bên cạnh pha trò, ba người 2 lớn, 1 bé rộn rã tiếng cười.

Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm động đến phát khóc. Tôi cảm thấy bản thân thật quá đáng, ông bà nội đối xử với cháu nội có chỗ nào không tốt? Chỉ vì trong tôi có tâm nghi ngờ lo lắng mà có phần không yên tâm về họ. Tôi chỉ muốn thực lòng xin lỗi họ.

Theo ĐKN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *