Quặn lòng mẹ câm mất con vụ sập cổng trường, 2 năm trước vừa đưa tang con lớn: Cạn nước mắt

Loading...

Nỗi đau của người mẹ câm mất con trong vụ cổng trường đổ sập tại Lào Cai khiến nhiều người nghẹn ngào. Ngồi thẫn thờ nhìn về nơi con được chôn cất, chị Chén như nuốt nỗi đau vào người và nước mắt như đã đông cứng không còn rơi được nữa.

7/9 vừa qua, ngày học đầu năm của các em nhỏ, người dân sinh sống cạnh trường mầm non phân hiệu bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã đau đớn chứng kiến 3 học sinh ra đi vì cổng trường sập đè trúng. Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, người dân và nhà trường đã hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ và tiễn đưa các nạn nhân vắn số.

Trong khu xóm nhỏ, không khí tang thương bao trùm khi ba nạn nhân còn quá nhỏ và nỗi đau mất mát còn hằn sâu trên gương mặt bố mẹ các em. Số người khó cãi khỏi quy luật sinh tử nhưng trước cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao nghiệt ngã và đau đớn quá đỗi! Trước chuyện mất con, ai cũng thắt lòng vì nỗi mất mát quá lớn. Nhưng riêng trường hợp của chị Giàng Thị Chén (sinh năm 1992) và chồng là anh Ma Seo Sỉn (sinh năm 1992) khiến nhiều người xót xa.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình của ba em nhỏ. (Ảnh Saostar)

Hai năm trước con gái đầu của chị Chén qua đời vì căn bệnh máu trắng. Nỗi mất mát vừa nguôi ngoai, đến hôm qua, người con gái thứ hai của họ là một trong ba nạn nhân qua đời vì cổng trường sập. Sao số phận quá khắc nghiệt, cứ thích dồn con người vào đau khổ và bế tắc!

Hàng xóm cho rằng gia cảnh anh Sỉn thuộc diện nghèo nhất bản. Cả gia đình 4 người chia nhau chiếc giường cũ kỹ trong căn nhà tranh để sinh hoạt. Họ không có gì đáng giá ngoài chiếc quạt máy. Anh Sỉn nuốt đau đớn nhớ lại thời điểm con gái anh gặp nạn anh đang nằm ở nhà, hàng xóm chạy về báo tin anh mới hay biết, vội chạy ra hiện trường.

“Lúc đấy tôi rụng rời tay chân, không biết phải làm gì. Sáng nay, gia đình nén nỗi đau, đã tổ chức tang lễ và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ tôi từ hôm qua tới giờ như người không hồn, địu con nhỏ sau lưng rồi ngồi trước cửa nhà đưa mắt hướng về nơi chôn cất con.

Vợ tôi bị câm bẩm sinh, chỉ nghe được chứ không nói được, nghe tin con mất khóc từ hôm qua tới giờ. Nhà tôi có 3 người con, hai năm trước con gái đầu qua đời vì căn bệnh máu trắng, nay con gái thứ hai cũng mất, đau đớn lắm”, anh Sỉn nghẹn ngào nói.

Ảnh Internet.

Ngày chôn cất con, chị Chén thẫn thờ ngồi với nỗi đau như tê điếng. Nước mắt không còn rơi, phải chi chị khóc được, chị thốt lên được những tiếng ai oán có lẽ nỗi lòng cũng giải tỏa phần nào. Đằng này, người mẹ như nuốt hết mọi đau đớn, mất mát, tổn thương vào lòng. Đau đến độ cơ thể không còn nước để nhỏ xuống, khóc cho đứa con gái xấu số qua đời và là đứa con thứ hai tuột mất khỏi tầm tay của chị. Cái ác nghiệt và tàn nhẫn của số phận là rất thích dồn con người vào đường cùng của đau khổ, thử thách độ chịu đựng của họ đến đâu. Địu đứa con nhỏ phía sau, nỗi buồn và tương lai đen kịt như thêm đè lên lưng người phụ nữ đáng thương này.

Căn nhà xiêu vẹo của vợ chồng anh Sỉn chị Chén. (Ảnh Internet)

Ngẫm lại, cuộc đời lắm bất trắc là vậy. Chúng ta mãi không thể nào biết đâu là giây phút cuối cùng được gặp mặt người thân. Người mẹ trong câu chuyện cũng vậy. Hôm ấy, là ngày đầu tiên con đến trường và cũng là ngày con mãi mãi không quay về để gọi tiếng mẹ trên môi. Ở tuổi 28, chị lần lượt đưa tiễn hai con xấu số và đất trời như sụp đổ thông qua ánh mắt của người mẹ không thể thốt lên lời khóc thương cho từng đứa con.

Chứng kiến hoàn cảnh khốn khó và nỗi đau tang thương của gia đình anh Sỉn chị Chén, địa phương và nhiều giáo viên ở huyện Văn Bàn đã đến động viên, an ủi và kêu gọi hỗ trợ để vượt qua mất mát.

Ảnh Internet.

Tổng hợp Internet.

Loading...