Nửa đêm con gái bị chồng đá.nh, bố đẻ phóng ô tô đến dạy rể 1 trận lên bờ xuống ruộng

Không biết các chị thế nào, còn em từ nhỏ đã được bố chiều chuộng hơn cả mẹ. Cái gì bố cũng bênh con gái ‘rượu’ đầu tiên, sau đó mới tới mẹ và anh trai.

Em nhớ đợt lên cấp 3, dạo ấy nhà đang mắc nợ đầm đìa. Ngày nào chủ nợ cũng tới đòi tiền. Em chuẩn bị lên cấp 3 phải học xa nhà, ông thương con gái đạp xe đi học khổ nên vẫn vay mượn bằng được mua cho em cái xe đạp điện để đi học cho đỡ vất vả.

Mẹ em tiếc tiền không muốn cho mua vì gia đình đang khó khăn vậy còn đi sắm xe đạp, trong khi em có thể tự đạp xe được. Nhưng bố bảo:

“Gì thì gì vẫn phải mua để con Thư đi học đỡ khổ. Con gái là quan trọng nhất”.

Sau này khi em đi lấy chồng, bố ngày nào cũng gọi điện chỉ để hỏi. Hôm nay thế nào, vợ chồng sống với nhau vui vẻ không. Nó mà làm gì nhớ phải mách bố đấy nhé.

Trước mặt em thì vậy nhưng trước mặt con rể thì ông lịch sự, cầu thị lắm. Lúc nào cũng nói giọng nhẹ nhàng rằng: “Con Thư nó có hơi vụng về nên con nhẹ nhàng bảo vợ. 2 đứa sống hạnh phúc vui vẻ là bố mẹ mừng. Nó có sai gì cứ bảo bố để bố dạy nó”.

Bố em vốn nóng tính, lại quen nói chuyện hùng hổ với người khác rồi nên để bố nhẹ nhàng vậy là hơi hiếm. Em biết vì hạnh phúc của con gái nên ông mới vậy, chứ bình thường anh trai hay mẹ em còn phải sợ bố em một phép. Ông mà nóng tính lên thì ai cũng phải khiếp sợ luôn. Tất nhiên là chồng em không biết việc ấy.

Hồi mới cưới vợ chồng chưa xảy ra nhiều chuyện, nhưng lấy về được 2 năm thì bao nhiêu chuyện rắc rối tùm lum. Chồng em chơi bài bạc thua tiền của người ta bị họ đến tận nhà đòi nợ còn dọa giết. Bố em vì thương con gái nên đứng ra trả nợ giúp chồng em. Ông có bảo:

“Đừng để xảy ra lần nữa, bố không giúp được con nữa đâu”.

Nhưng sau chồng em vẫn chứng nào tật ấy. Em sợ bố biết nên giấu tịt, vì nhất định lần 2 này ông sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Bao nhiêu đồ nữ trang em mang đi bán hết, thậm thụt về xin thêm tiền mẹ để dồn lại trả nợ cho chồng, giấu bố em.

Thế mà không hiểu sao sau bố em vẫn biết, ông gọi mắng em một trận bảo: Cái gì cũng nên dứt khoát, 1 là 1, 2 là 2, à uôm thế sau nó lại tái phạm đấy”.

Rồi chuyện anh thường xuyên đi qua đêm, chè chén với bạn bè tới tận sáng hôm sau mới về. Chuyện anh đã cầm cố cả sổ đỏ căn nhà bố mẹ chồng cho để chơi cờ bạc…Rất nhiều chuyện khiến em thất vọng, nhưng chỉ dám giữ trong lòng mà không dám kể với ai, sợ tới tai bố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lần gần đây nhất anh ta đi uống say về còn chửi bới vợ và quát cả con mới 5 tháng tuổi. Không thể chịu đựng nên em ôm con bỏ về ngoại ngay trong đêm, nước mắt ngắn dài vì quá tủi thân và nhục nhã.

Về đến nhà bố em thấy thế không nói gì thêm chỉ hỏi nó đánh con đúng không.Thấy em không nói gì bố nói: “Thôi thế là đúng rồi, thằng khốn nạn ấy, tao còn chưa dám đánh con gái tao phát nào”.

Ông chạy ra ngoài lấy xe ô tô phóng đi luôn, mọi người trong nhà không kịp giữ lại, cũng không chịu nghe em giải thích thêm lời nào.

Biết sắp có chuyện chẳng lành nên em nhờ mẹ trông con cho rồi bảo anh trai đi xe đuổi theo sau. Nhà có 1 cái ô tô bố lấy đi rồi nên 2 anh em đi xe máy. Nhà em cách đó 40km, trời thì tối nên 2 anh em không dám đi nhanh. Lúc tới nơi thì chuyện đã rồi. Thấy mặt chồng em thâm tím, ngồi thu lu trên ghế ở phòng khách nghe bố em “dạy bảo”.

Thấy em đến ông bảo: “Lên thu dọn đồ đạc, về nhà với bố. Không chồng con gì nữa”.

Vậy đấy các chị ah, giờ vợ chồng em đang chuản bị ly hôn. Bố em bắt ly hôn, còn chồng thì cứ năn nỉ xin lỗi, xin bố em tha thứ và hứa lần sau không thế nữa. Mẹ em thì ý muốn tha thứ, nhưng bố em vẫn im lặng chưa đưa ra ý kiến gì. Em cũng không biết nên làm thế nào nữa. Lớn rồi mà vẫn để bố mẹ không yên tâm về mình, chán thật các chị ah!.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *