Nữ sinh xinh đẹp bất ngờ nguy kịch sau cơn sốt, mẹ đau đớn: Tôi sẽ hiến cả cơ thể cứu con

Mới nãy có bà chị gửi em cái tin của bé này đọc mà không cầm được nước mắt luôn ấy. Sao cuộc đời nhiều cái nó tréo ngoe đến vậy nhỉ, người tốt đôi lúc lại cứ phải gặp vận xui. Nhưng mà cũng nhờ đọc xong câu chuyện này cũng khiến em cảm thấy sợ sợ mấy mẹ ạ, người đang khỏe mạnh, không bệnh tật gì tự nhiên đùng một phát lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy, hãi quá.

Nhân vật mà em vừa nhắc đến là em Vũ Thị Thương (20 tuổi, quê ở Sơn La) hiện đang là sinh viên năm 2 Học viện Hành chính Quốc gia. Hiện tại em đang nằm hôn mê tại bệnh viện Trung ương quân đội 108, sinh mạng như mành chỉ treo trước gió.

Nhìn bức ảnh em nằm bất động với hàng loạt dây nhợ, máy móc bao xung quanh, ít người tưởng tượng được chỉ cách đó chừng 10 ngày trước, em vẫn còn một cô nữ sinh 20 tuổi xinh đẹp, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Theo như lời của mẹ Thương – chị Xuân, ngày 21/6 vừa qua, Thương bất ngờ bị sốt, sau khi truyền thuốc xong thấy đỡ hơn nên Thương về nhà. Về nhà Thương uống hai viên thuốc hạ sốt nhưng bất ngờ mắt và môi em thâm tím lại, Thương được chuyển đến bệnh viện 354 ngay sau đó. Tại đây sau khi thăm khám, phía bệnh viện này đã đề xuất cho gia đình đưa Thương qua bệnh viện 108 để chữa trị.

Tại đây, em được chẩn đoán bị suy tim, suy gan, suy thận, hiện tại phải thở bằng máy và từ bữa đến nay vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh lại được lần nào. “Các bác sĩ bảo với gia đình tôi không biết con gái tôi có thể tỉnh lại không, chúng tôi lo lắng lắm, họ còn bảo gia đình nên chuẩn bị tinh thần”, chị Xuân nghẹn ngào kể lại.

Đau xót hơn nữa, Thương được biết đến là một cô gái hiền lành, ham học. Năm học cấp ba, Thương là học sinh giỏi của trường, giành giải nhất cuộc thi lịch sử toàn tỉnh và giành giải nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Sử. Không chỉ giỏi giang xinh đẹp, cô bé lại còn rất hiếu thảo với bố mẹ, biết giúp đỡ gia đình. Nhà Thương ở vùng miền núi xa xôi, bố mẹ không có đất ruộng nên hằng ngày ai thuê gì đi làm nấy, chỉ đủ trang trải cuộc sống cả gia đình. Hiểu được hoàn cảnh đó, khi đậu vào Học viện Hành chính Quốc gia, ngoài giờ học Thương còn tranh thủ đi làm thêm, kiếm tiền để lo cho việc học, đỡ đần thêm cho bố mẹ.

Nhưng nào ngờ, ông trời vẫn cứ muốn thử thách, trêu ngươi người hiền. Xinh đẹp, học giỏi, chăm ngoan hiếu thảo là thế, nhưng số phận lại quá tàn nhẫn, đang tâm chực chờ cướp đi cuộc sống và tương lai đầy tươi sáng của một cô gái hãy còn quá trẻ như vậy. Phải chăng cuộc sống vốn đã không công bằng đến mức như vậy?

Gia đình em dù nghèo khó nhưng vẫn cố chạy vạy khắp nơi để mong chữa trị cho con, số tiền vay mượn đến nay đã hơn 200 triệu. Chị Xuân còn dự định bán nhà bán cửa để có tiền cứu con, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi nhất. “Giờ chỉ mong Thương có thể tỉnh lại, nếu được thế tôi sẽ hiến cả cơ thể mình, phần để cứu con, phần thì hiến tặng cho người khác, chỉ cần con tôi khỏe mạnh là được”, chị nói trong nước mắt.

Còn gì đáng sợ hơn khi nghe được câu nói “chuẩn bị tinh thần” từ bác sĩ kia chứ, có nỗi đau nào kinh khủng hơn việc đứng trước nguy cơ mất con một cách đột ngột như vậy. Đằng này, lại là một biến cố không ai lường trước được, cũng chẳng thể ngờ nó lại ập đến. Bởi trước nay Thương vốn sức khỏe tốt, ít ốm đau chỉ thỉnh thoảng bị bệnh vặt, thế nên việc bỗng dưng ngã bệnh rồi lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy, thử hỏi người làm cha làm mẹ nào mà không sốc, không muốn hy sinh cả sinh mạng mình để cứu con.

Ngay cả bản thân em, đọc xong câu chuyện của Thương cũng cảm thấy sợ hãi cho chính mình và người thân. Đôi khi bản thân cũng ỷ y rằng mình còn trẻ, nên không quân tâm gi đến sức khỏe. Đó là những ngày tháng cứ bào mòn chính mình với đêm dài thức đến 2,3 giờ vì công việc, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhậu nhẹt đến say bí tỷ cùng bè bạn, những ngày tháng không biết ăn sáng là gì, thỉnh thoảng lại bỏ cơm trưa để giữa dáng, giữ eo, đó là chưa kể bị bệnh chẳng bao giờ đi viện thăm khám, cứ tư tiện mà mua thuốc sử dụng, cũng chẳng thèm để ý những vấn đề bất ổn đang diễn ra trong cơ thể mình… Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến em sợ hãi khi đọc những câu chuyện người trẻ đột ngột nằm xuống chỉ sau một đêm như thế này.

Có vậy mới biết cuộc sống là vô thường, tất nhiên chẳng ai có thể làm chủ được sinh tử của mình, thế nhưng chúng ta có thể chủ động kiểm soát được sức khỏe của bản thân trong một giới hạn nhất định bằng cách ăn uống, thông qua những hoạt động, sinh hoạt điều độ…

Các mẹ ơi, tài giỏi, thông minh, thành đạt hay danh vọng, tiền tài cũng đều không bằng được sức khỏe. Không phải tự dưng người ta ví sức khỏe là vàng, bởi có khỏe mạnh thì mới tồn tại được. Chỉ cần còn sống, còn tồn tại là còn hy vọng, là còn có cơ hội để nở nụ cười, để ôm người thân mình vào lòng, để trao gửi yêu thương. Đôi khi đối với một số người, những điều ấy lại trở thành điều xa xỉ. Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn màng, hãy quan tâm đến sức khỏe bản thân và những người mình yêu thương một cách nghiêm túc hơn. Đã đến lúc mọi người cần đặt vấn đề sức khỏe lên ngang tầm với việc theo đuổi tiền tài, danh vọng!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *