Nhậu 2h sáng về gọi mỏi mồm vợ không mở cửa, lúc vào nhà được tôi điên lên đạp cho tím người

Loading...

Chính xác là 2h sáng hôm qua, tôi đi nhậu mới về đến nhà mọi người ạ. Đây không phải là lần đi nhậu duy nhất của tôi. Cứ 1-2 tuần/1 lần, mấy anh em chúng tôi lại rủ nhau nhậu 1 bữa để chuyện trò.

Mà đàn ông đi nhậu thì có gì là lạ đâu. Chưa 12h đêm, anh em đang ngồi vui vẻ thì vợ tôi cứ gọi điện ời ời giục về ngủ. Tôi đã bảo em cứ ngủ trước đi, không phải đợi. Lúc nào tôi về sẽ tự mở cửa.

Rồi gần 1h sáng chưa thấy chồng về, vợ tôi lại réo rắt gọi. Tôi bực quá tắt luôn nguồn điện thoại cho yên thân. Đang ăn uống bù khú, có ông nào nhận được nhiều cuộc điện thoại từ vợ gọi như tôi đâu. Thật là phiến toái và mất hết sĩ diện với bạn bè.

Nói về vợ tôi, cô ấy đang làm kế toán một công ty nước ngoài. Công việc của em rất áp lực. Vì nhà có con nhỏ, em thường xuyên phải cố gắng làm hết mọi việc ở công ty. Về nhà em chỉ chú tâm lo cho 2 con ăn uống, tắm giặt rồi đi ngủ.

Tôi làm dân sale nên công việc thường xuyên phải đi gặp khách hàng. Thời gian làm của tôi cũng thất thường lắm. Tôi nói chung không đỡ đần vợ được nhiều việc nhà hay chăm con. Một tháng tôi chỉ đưa vợ được 7-8 triệu, còn lại em phải cáng đáng hết.

Thấy tôi hay nhậu nhẹt rượu chè ngoài giờ làm, vợ tôi rất hay càm ràm. Em bảo tôi uống ít thôi, thời gian đó về với gia đình giúp em trông con này kia. Nhưng tôi sao có thể làm vậy được. Đàn ông vô tửu như cờ vô phong. Mỗi lần uống, cùng lắm là tôi say xỉn về nôn vài bãi, cô ấy dọn cái là xong chứ có gì đáng kể đâu. Tôi uống vẫn chưa đến mức bê tha, làm ảnh hưởng đến công việc hay không đi làm được mà.

Quay trở lại với câu chuyện chính tôi sắp kể ra đây. Đêm qua uống với anh em tận 2h sáng tôi về. Về đến cổng nhà, tôi lấy chìa khóa ra tự mở. Nhưng khi vào được đến hiên nhà thì tôi mới nhớ ra quên mất hôm nay đi làm không cầm theo khóa cửa nên không có chìa khóa vào nhà. Tôi gọi vợ khản cổ mà cô ấy vẫn không thức giấc để mở cửa cho chồng.

Sau khoảng 30 phút đứng trước nhà, tôi mới nhớ ra nhà vẫn hay để 1 chìa khóa sơ cua ở dưới 1 gốc cây hoa giấy. May sao tôi tìm thì vẫn để đó nên vào được nhà. Vào nhà rồi mà vợ tôi vẫn ngủ ngon như không hề biết chồng về. Bực quá tôi quát om sòm lên thì vợ và con đều tỉnh. Cô ấy chẳng lấy nước ấm lau người hay chân tay hay hâm lại thức ăn bảo tôi ăn cho đỡ đói còn lèm bèm nói tôi đêm hôm về muộn không ý tứ, phá vỡ giấc ngủ của cả nhà.

Tức mình tôi lao vào đạp vợ tím người khiến em nằm bẹp dí ở góc tường. Tôi còn chỉ mặt em bảo là vợ phải biết điều với chồng. Chồng về khuya không lo phục vụ chồng hay giải rượu cho chồng còn xấc láo dám ngủ quên, gọi cả trăm lần không xuống mở cửa. Tôi cũng bảo vợ kiểu gì thế, nhìn lại mình đi.

Các con tôi thấy bố đánh mẹ nên cứ khóc um lên. Thương các con tôi mới dừng lại. Vợ nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu uất ức. Em dỗ con rồi ôm 2 con ngủ đến sáng cũng không dậy cơm nước gì cho chồng.

Suốt từ hôm qua đến nay vợ tôi cứ mặt lạnh tanh như 1 tảng băng trôi. Em không nói 1 lời nào còn chẳng cơm nước gì cho tôi ăn. Em chỉ chăm sóc con rồi đưa con đi chơi và về đi ngủ. Nhìn thái độ không biết đâu là sai của vợ mà tôi muốn phát khùng lên. Chẳng lẽ tôi lại điên lên “giềng” cho em trận nữa?

Loading...