Nhận nuôi đứa bé mồ côi, 10 năm sau mới biết nó chính là đứa con bị sảy ở tháng thứ 8 của mình

Chị nghe nhầm hay là bác sĩ xét nghiệm nhầm vậy. Đứa trẻ này là con nuôi do chị nhặt về chứ đâu có phải là con đẻ chị dứt ruột sinh ra đâu.

Anh vốn tính đa nghi nên gần như quen biết với bất cứ người con gái nào anh cũng đều điều tra thân thế, gốc gác kĩ càng của họ trước. Làm người yêu thì còn đỡ chứ nếu như làm vợ thì nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Vợ anh nhất định phải là một người phụ nữ còn trinh trắng, chưa từng yêu đương hay có mối quan hệ thân thiết với bất cứ người đàn ông nào khác. Không những thế còn cần phải hiền lành, nhu mì, đoan trang, có công việc nữa. Người như thế cứ nghĩ rằng anh có tài mấy cũng không thể tìm được, không ngờ anh lại thấy chị. Có lẽ đó là số phận sắp đặt cho chị và anh gặp nhau.

Chị sắm đúng vai một người dâu hiền, vợ thảo như đúng ý muốn của anh. Bất kể việc gì trong nhà chị cũng đều nghe lời anh hết. Từ lúc lấy anh về đến bây giờ, cho dù có là việc chị thích đi chăng nữa thì chị cũng hết lòng nghe lời của anh. Tưởng rằng nếu như có một người vợ hiền thảo như chị thì anh cũng phải hết lòng đối đãi, nâng niu, trân trọng chị, nhưng không…

Anh luôn thích tự làm theo ý của mình mà không bao giờ hỏi ý kiến của chị. Anh hành động một cách lạnh lùng, độc đoán mà không hề quan tâm đến cảm xúc của chị. Rồi một ngày chị trở về nhà sau khi đã qua đêm ở bên ngoài. Dù bản thân chị hiểu rằng chị không hề làm gì có lỗi với anh nhưng anh hình như lại không hề tin điều ấy. Nhất là khi chị mang thai, anh lạnh nhạt với chị, có vẻ như anh nghi ngờ cái thai ở trong bụng của chị không phải là cốt nhục của anh. Chính sự nghi kị nhưng không nói ra của anh đã đẩy chị vào con đường trầm cảm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chị bị sinh non ở tháng thứ 8. Mọi việc đều do anh lo liệu và khi chị tỉnh lại, chị ch.ết đứng khi nhận được cái tin con của chị đã không thể chào đời, chị bị sảy thai ở tháng thứ 8. Đứa trẻ ra đời đã không còn thở nữa. Chị khóc ngất đi.

mo-coi

(Ảnh minh họa)

Chị những ngày sau đó sống như cái xác không hồn. Rồi chị cũng quyết định ly hôn đơn phương mặc kệ cho anh không đồng ý. Chị không thể sống với một người chồng chỉ biết đến mình và không có một chút lòng tin với chị như anh nữa.

Tổn thương quá nhiều sau cuộc hôn nhân không thành, chị không muốn đi thêm bước nữa và cũng không muốn người đàn ông nào đến an ủi mình. Nhưng sống một mình chị không chịu nổi nỗi cô đơn và luôn nghĩ đến đứa con đã qua đời của mình. Chị quyết định đến trại trẻ mồ côi gần đó xin con. Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng do không sinh đủ tháng, nhìn đứa trẻ, chị bất giác có cảm giác thân thuộc lắm, chắc chị lại nhớ đến đứa con của mình rồi. Chị quyết định nhận đứa trẻ đó về nuôi và chăm sóc như con ruột.

<

10 năm sau đó…

Cuộc sống của chị thay đổi nhiều, cũng nhờ có đứa con, dù là con nuôi thì chị vẫn thấy ấm áp, thoải mái. Vui vẻ khi ở cạnh nó lắm. Một ngày chị hốt hoảng nhận được tin con chị phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn. Cần truyền máu gấp mà bệnh viện lại không đủ, vừa hay chị có cùng nhóm máu với con nuôi của mình. Chẳng nghĩ nhiều hơn, chị quyết định cho con máu. Nhưng động trời hơn khi bác sĩ ra thông báo rằng chị và đứa con nuôi của chị lại có chung AND. Chị nghe nhầm hay là bác sĩ xét nghiệm nhầm vậy. Đứa trẻ này là con nuôi do chị nhặt về chứ đâu có phải là con đẻ chị dứt ruột sinh ra đâu. Chị chỉ từng duy nhất nhưng đứa con đó của chị đã không may vong mạng qua đời rồi mà. Chị sau đó có đến thêm vài bệnh viện uy tín để xét nghiệm và họ đều cho kết quả như nhau, chứng minh chị và đứa con nuôi kia chính là con ruột.

Chị đến giờ vẫn không hiểu lý do tại sao. Chị chỉ có thể tìm gặp anh, chồng cũ của chị. Và rồi chính bản thân anh cũng đã thừa nhận rằng anh năm đó, vì sự ghen tuông vô lý đã nghi ngờ chị có thai với người khác. Rồi nhân cơ hội chị sinh non, anh đã mua chuộc người đỡ đẻ nói rằng con đã ch.ết rồi lén đưa nó đến trại trẻ mồ côi. Anh không thể nhìn thấy đứa con mà mình nghi ngờ lớn lên trong chính căn nhà của mình được. Chị cho anh một cái tát trời giáng rồi quay đi như không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Chị giờ cũng chẳng còn muốn oán hận vì con chị cuối cùng cũng đã trở về bên chị rồi. Nếu đã có duyên là mẹ con, thế nào rồi cũng sẽ tìm thấy nhau. Chị tin là như vậy.

Tố Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *