Nhà ngoại cho 100 mét đất mà vợ không chịu chia cho em tôi một nửa: Sống quá ích kỷ

Loading...

Tôi không thể hiểu nổi vợ nghĩ gì mà lại ích kỷ với em chồng như thế khiến cho cả họ nhà tôi xì xào lời ra tiếng vào không hay. Thế mà cô ấy chẳng ngượng ngùng gì cả.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 5 năm nay. Chúng tôi cũng có 1 con nhỏ năm nay lên 4 tuổi. Hiện vợ chồng tôi đã tích cóp mua được căn chung cư 2 ngủ sau mấy năm liền nỗ lực cày cuốc. Do đều có công việc ổn định nên cũng đủ chi tiêu cho gia đình và để dành được 1 khoản.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ tôi và bố mẹ vợ đều ở quê, 2 quê cách nhau cũng chỉ hơn 30km nên mỗi lần về quê nội thì cũng sang quê ngoại chơi. Là chồng, tôi luôn cố gắng ăn ở công bằng nhất với gia đình 2 bên. Lễ Tết hay bố mẹ ốm đau, tôi đều biếu xén rất hợp tình hợp lý. Nói chung nội như thế nào thì ngoại cũng như thế.

Còn vợ tôi sống cũng rất thảo, coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình, các em chồng cũng như em ruột mình. Thế nên cô ấy đối xử thật lòng quan tâm và luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Khi biết vợ chồng em trai tôi ở quê sống chung với bố mẹ trong căn nhà chật chội, lại chưa có việc làm ổn định nên cô ấy thường xuyên gửi tiền về cũng như mua quần áo sách vở cho các cháu.

Chẳng thế mà đến bản thân mẹ tôi còn phải bảo:

“Thằng Hiến nhà mình vớ được cái Lan làm vợ quá may mắn luôn. Ít đứa con dâu nào đã nhanh nhẹn, tháo vát lại thảo tính như nó”

Nói chung tôi chưa bao giờ thất vọng về vợ. Thế mà mới đây cô ấy làm cho tôi sững người khi thấy bộ mặt ích kỷ. Chuyện là bố mẹ vợ có gọi các con về chia đất cát. Nhà vợ rộng nên họ cho mỗi con gái 100m2 đất, còn con trai thì cho 300m2. Được bố mẹ chia đất như vậy, vợ tôi vui lắm kể với bên nội cho mọi người cùng biết.

Thấy vợ được nhà bên ấy chia cho mảnh đất rộng, tôi có nhã ý bảo vợ cho em trai tôi 50m2 thôi để nó đi làm tích cóp xây gian nhà cấp 4 ở riêng cho thoải mái. Hợp tình hợp lý như vậy mà vợ tôi lắc đầu:

“Em không thể cho chú thím ấy ½ mảnh đất này được. 30m2 cũng không nên anh đừng nhắc chuyện này với em làm gì”

Tôi ngạc nhiên:

“Nhưng lý do tại sao lại không thể cho? Đất đấy chẳng phải bố mẹ đã cho, em toàn quyết quyết định cho ai, tặng ai. Đây là cho em chồng mình chứ có phải cho người ngoài đâu mà ngần ngại”.

Vợ tôi bảo luôn:

“Vì là đất của bố mẹ cho nên em mới quyết định không cho chú thím ấy. Bởi ông bà chỉ cho con gái, biết em cho người khác, ông bà sẽ giận lắm”.

Thấy vợ loanh quanh ngụy biện, tôi khùng lên:

“Có mà cô tiếc em chồng cô không muốn cho thì có. Sao lại có loại dâu ích kỷ thế”.

Nghe chồng nói thế, vợ cũng bù lu bù loa lên:

“Tôi ích kỷ đấy thì sao? Đất của bố mẹ tôi sao tôi phải chia cho em anh. Có ai đề nghị vô lý như anh không? Anh em nhất giả kiến phận, thân ai người ấy tự lo”

Nói xong vợ tôi đi vào nằm không thèm đôi co với chồng. Cứ tưởng mấy năm qua lấy được người vợ thảo hiền, nào ngờ cô ấy cũng ích kỷ như ai. Có lẽ bà vợ nào cứ động đến kinh tế hay quyền lợi là đều cùng 1 giuộc, chỉ biết nghĩ đến bản thân đúng không?

Loading...