Nguy kịch lúc sinh con, chồng tôi nói với bác sĩ: Cứu thằng bé trước vì tôi cần người nối dõi

Tôi mới sinh con được hơn 1 tháng. Từ đó đến giờ hễ thấy hành động ngọt ngào nào của chồng, tôi đều thấy ghê tởm.

Tôi lấy chồng 10 năm rồi mà giờ mới có con, đó là cả một quá trình dài. Chồng tôi chỉ có 10% tinh trùng sống, khả năng có con thấp. Suốt chục năm ròng, bệnh viện phụ sản nào, bác sĩ sản nào giỏi, vợ chồng tôi cũng tìm đến. Cuối cùng, không biết là do hợp thuốc hay trời thương, tôi đã có thai sau nhiều năm ngóng trông mòn mỏi.

Biết nguyên nhân khó có con là do mình nên khi tôi có thai, chồng chăm sóc tôi y như một bà hoàng. Để đảm bảo cho con luôn được an toàn, chồng giành làm hết việc nhà. Ngay cả công việc, chồng cũng bảo tôi nghỉ hẳn ở nhà anh nuôi.

Lần nào đi siêu âm anh cũng vào phòng khám để nhìn con, rồi nâng niu tờ kết quả như vật báu. Anh chăm tôi đến mức mà mẹ chồng phải ngứa mắt. Mỗi khi bà bảo tôi làm việc gì, rửa bát hay quét nhà mà anh trông thấy là y như rằng sẽ bị anh nói. Anh quát mẹ:

“Con đã bảo để đấy con làm, mẹ đừng có sai vợ con, để yên cho cô ấy nghỉ”.

“Anh cho vợ lên bàn thờ mà thờ, làm như cả thế giới này có mình vợ anh chửa đẻ đấy”.

Nói chung từ lúc tôi có bầu, chồng tốt với tôi vô cùng. Việc của tôi là chỉ cần ăn thật tốt, ngủ thật nhiều chờ đến ngày sinh con. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Lúc tôi mang thai tuần 38 thì chồng có lịch đi công tác, anh cứ đắn đo xin nhờ đồng nghiệp đi thay nhưng tôi cản:

“Em chưa đến ngày sinh, anh cứ yên tâm đi cho xong việc, về đúng hôm em đẻ lại được nghỉ mấy ngày thì hợp lí quá”.

Trước khi đi, chồng dặn dò tôi đủ điều, ở nhà phải cẩn thận mọi thứ, có gì bất thường phải báo anh ngay. Tôi “ừ ào” cho qua chuyện để anh đi. Trước hôm chồng về tôi đi siêu âm, anh gọi điện bảo tôi gọi taxi mà đi nhưng thấy mình khỏe nên tôi tự đi xe máy cho thoáng. Không ngờ, tôi gặp tai nạn ngay sau đó.

Cũng may nhờ vào sự nhiệt tình và tài năng của bác sĩ, mẹ con tôi đều bình an. Những ngày trong viện, chồng chăm sóc mẹ con chu đáo khiến nhiều người khen ngợi.

Thế nhưng, do mẹ tôi kể lại mà đến giờ tôi mới biết sự thật về con người đạo đức giả của chồng. Vào cái ngày tôi gặp tai nạn, khi bác sĩ hỏi trong trường hợp xấu nhất nên cứu mẹ hay con? Lúc đó, gia đình nhà chồng và chồng tôi dứt khoát trả lời: “Cứu con”. Quyết định của chồng khiến mẹ đẻ tôi tức giận. Thậm chí mẹ đẻ và gia đình chồng tôi đã cãi nhau rất to về chuyện đó.

Mẹ tôi nói nên cứu tôi, có mẹ sẽ sinh được những đứa con khác. Nhưng chồng tôi lại kiên định trả lời bác sĩ trước mặt mẹ tôi: “Mặc kệ cô ta, bác sĩ hãy cứu lấy thằng bé, nhà tôi cần người nối dõi”.

Từng câu, từng chữ của mẹ kể lại giống như dao đâm vào tim tôi. Tại sao chồng tôi lại vô tình đến vậy. Anh đã không hề quan tâm đến tính mạng tôi, chỉ cần bằng mọi cách cứu được con để nối dõi.

Nhìn đứa con, tôi tự nhủ phải cố gắng sống hạnh phúc để con có cuộc sống vui vẻ. Thế nhưng, sự lựa chọn của chồng cứ hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi có cảm giác, khi có chuyện anh sẵn sàng bỏ rơi tôi. Nếu phải lựa chọn tôi cũng sẽ chọn con, nhưng tôi hận cái lí do mà chồng đưa ra lúc ấy.

Dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể nhìn chồng với ánh mắt yêu thương như lúc trước. Tôi phải làm sao bây giờ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *