Ngồi cùng mâm thấy tôi gắp thức ăn cho con gái riêng, vợ liền nguýt: Ăn lắm giống mẹ nó lại lẳng lơ sớm

Loading...

Ngày tái hôn, tôi cứ nghĩ mình đã tìm cho con 1 người mẹ mới để cùng tôi chăm sóc, bù đắp những thiệt thòi mà con phải chịu. Vậy nhưng sau 2 năm sống cùng, tôi nhận ra suy nghĩ của mình là quá sai lầm.

Năm 2010 tôi kết hôn với người vợ đầu tiên. Vì bản thân làm bên khối xây dựng thường xuyên đi sớm về muộn, nhiều khi phải đi công trình xa nhà cả tháng, không có thời gian chăm lo cho gia đình nên vợ cũ tôi đã ngoại tình bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại cho tôi đứa con gái vừa mới chập chững biết đi. Cô ta nói, không thể chấp nhận cuộc sống có chồng như không.

Chẳng thể níu kéo, tôi chấp nhận ly hôn, sống cảnh gà trống nuôi con. Hiểu lỗi tại mình nên lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức bù đắp tình cảm cho con. Song mọi người biết đó, đàn ông chăm con không thể nào chỉn chu, tỉ mỉ được như phụ nữ. Đã vậy tính chất công việc của tôi lại đi suốt, nhiều lúc thương con cũng muốn dành thời gian cho con bé, nhưng bớt việc là bớt thu nhập, lấy đâu tiền lo tương lai cho hai bố con.

Lúc con tròn 4 tuổi, tôi quyết định tái hôn với người vợ mới này. Cô ấy bằng tuổi tôi, từng 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân và cũng có 1 đứa con riêng. Nghĩ cùng cảnh đổ vỡ với nhau sẽ dễ hiểu, dễ thông cảm nên tôi mới tiến tới với em, mong rằng em có thể thay tôi chăm sóc con gái. Bản thân tôi cũng hết lòng thương yêu, quan tâm tới con riêng của vợ, không bao giờ phân biệt đối xử gì.

Thời gian đầu sau cưới, vợ mới tỏ ra thương con gái tôi lắm. Mỗi khi đi công tác về thấy em chăm bẵm, tắm giặt, mua đồ mới cho con tôi cũng mừng. Nhưng thời gian gần đây, tôi nhận thấy con gái tôi có vẻ sợ sệt mỗi khi gần cô ấy. Tuy nó không nói nhưng nhìn ánh mắt lấm lét của con là tôi nhận ra ngay có gì bất thường. Đã thế thi thoảng nhìn người con tôi còn thấy có vết bầm, có điều hỏi thì con bảo bị ngã, rồi đi học bị bạn cấu véo.

Sốt ruột, đợt gần đây tôi quyết định xin về làm gần nhà 1 thời gian để chăm con, cũng là theo dõi ý tứ của vợ. Đúng là có ở nhà tôi mới hiểu được hết tính nết, lòng dạ thật sự của vợ. Cô ấy luôn nghiêm khắc một cách thái quá với con gái tôi, trước mặt chồng thì tỏ ra yêu thương con bé nhưng sau lưng lại ghét bỏ, xa lánh nó. Thậm chí còn cấm không cho con tôi chơi với con gái riêng của cô ấy với lý do vợ cũ tôi lẳng lơ theo trai, cô ấy quy chụp kiểu gì con tôi giống mẹ cũng sẽ như thế nên không cho hai đứa trẻ chơi với nhau, sợ học tính xấu.

Nhiều hôm đi làm về, đứng đợi ngoài cửa nghe ngóng, tôi còn tận tai nghe vợ mới chửi bới, đánh đập con tôi. Thấy chồng về em lại vờ vui vẻ, quấn quýt nó.

Đặc biệt đến bữa ăn cô ấy luôn dành miếng ngon cho con riêng, phần xương không ngon thì để đĩa cho con tôi ăn. Tôi nhắc phải chia đều cho 2 đứa thì vợ chép miệng bảo:

“Ôi giời, cho nó ăn lắm, lớn nhanh, dậy thì sớm lại lẳng lơ giống mẹ nó chứ tích sự gì”.

Nghe vợ nói, tôi bực tím tái mặt mày. Tối ấy tôi nóng nên bạt tai vợ 1 cái, vợ chồng cãi vã hiện vẫn chưa làm hòa. Tôi thật sự quá thất vọng về vợ mới của mình. Thương con chẳng lẽ tôi chia tay để trở lại cuộc sống cảnh gà trống nuôi con như trước cho con gái đỡ thiệt.

Loading...