Nghèo quá lấy đại ông già 60, tưởng “hết xí quách” đêm tân hôn đi ngủ luôn nào ngờ “gừng càng già càng cay”

Ngọc tủi nhục ngồi thất thần ở giường, họ coi thường cô ngay từ lúc mới về làm dâu rồi; mà tân hôn cái gì chứ, ông già 60 tuổi đó thì làm ăn được gì; nghĩ vậy Ngọc hậm hực tắt điện rồi đi ngủ.

Ngày cưới gần đến rồi mà Ngọc sợ không giám mời mọc một ai, danh sách bạn bè cũng trống trơn không một cái tên, vì cô quá xấu hổ. Tiếng ác đồn xa bây giờ cả cái xóm này có ai mà không biết gia đình cô vì nghèo quá mà phải gả bán con gái cho một lão thương gia ở trên phố huyện; mà lão đã có 2 đời vợ và 5 đứa con đã lớn, hơn nữa năm nay cũng ngót nghét hơn 60 tuổi rồi.

Vì chuyện này mà bố mẹ Ngọc luôn bị ám ảnh day dứt trong lòng, thương con gái đang phơi phới tuổi xuân mà phải chịu cảnh làm lẽ cho một ông già gần đất xa trời; nhưng đã trót nhận của lão mấy trăm triệu rồi, giờ coi như là đã bán con đi.

Ngọc cũng nghĩ cuộc đời mình từ nay đã chấm dứt, cô cũng chẳng buồn tô son điểm phấn trong ngày vui của mình; cứ như vậy đến hôm cưới, gia đình nhà gái lặng lẽ tiễn con dâu về nhà chồng mà khóc nghẹn vì thương.

Từ hôm được hỏi cưới đến giờ, Ngọc cũng chưa từng được nhìn thấy mặt chồng tương lai; nghe bảo ông ta bận đi công tác suốt; thôi vậy cũng được chứ cả ngày nhìn thấy ông già như vậy, cô cũng không có cảm giác gì

130

(ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, một mình trong căn phòng ngủ rộng lớn, đám người làm chạy qua đưa cho cô bộ váy đầm quyến rũ chết người, nhưng vẫn không hề thấy chú rể xuất hiện.

Ngọc tủi nhục ngồi thất thần ở giường, họ coi thường cô ngay từ lúc mới về làm dâu rồi; mà tân hôn cái gì chứ, ông già 60 tuổi đó thì làm ăn được gì; nghĩ vậy Ngọc hậm hực tắt điện rồi đi ngủ.

Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mấy lần cũng không thể chợp mắt được, cô nhớ nhà- nhớ bố mẹ da diết; nếu không phải vì quá nghèo thì cuộc đời của cô có lẽ sẽ khá hơn, ít ra cũng không phải làm vợ một ông già thế này.

Cửa phòng mở ra, Ngọc hồi hộp hé nhìn thấy một bóng người cao to bước vào, có lẽ là chồng cô. Người đàn ông ấy nhìn lên giường một lúc rồi bỏ đi tắm, Ngọc lén nhìn thì thấy người đàn ông đó tóc đã hoa râm nhưng có vẻ vẫn còn nhanh nhẹn và khoẻ mạnh.

Sau đó, ông ta leo lên giường và hỏi chuyện Ngọc một lúc, cũng xin lỗi vì công việc bận rộn không thể về kịp ngày cưới và hứa sẽ bù đắp cho cô thật nhiều. Giọng ông ta điềm tĩnh chậm rãi làm cho Ngọc cũng đỡ lo sợ hơn, cảm giác mỗi lúc một gần gũi, dù gì đây cũng là chồng của cô nên cô phải chấp nhận hiện thực và sống tốt với nó.

Thấy cô không còn phòng bị, người đàn ông ấy mới đụng vào người cô; ai ngờ một lão già 60 tuổi rồi mà còn sung sức như vậy, hùng hục suốt 2 tiếng đồng hồ mới dứt. Ngọc lâng lâng vì chồng mình còn khoẻ mạnh, hơn nữa có vẻ ông ta rất hài lòng với cô nên ngay lập tức đưa cho cô chìa khoá két tiền trong phòng.

Ngọc ngây người một lúc lâu rồi nhận nó, có lẽ số phận đã an bài rồi, bây giờ cô chỉ cần ngoan và nghe lời thì sẽ có trong tay tất cả.

Khánhlinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *