Ngày tôi bế con về, bố chạy chân trần ra đón: Về được nhà là may rồi, mọi chuyện để bố lo

Mấy ngày nay xem lại phim “Về nhà đi con”, tôi vừa xem mà vừa có cảm giác như mình trong số đó. Đúng là phải lấy chồng, sinh con rồi mới thấm, chỉ có bố mẹ là yêu thương mình nhất trên đời. Chồng cứ bảo yêu vợ, nhưng một ngày nào đó, anh ta có người khác thì việc ruồng rẫy vợ mình là chuyện quá bình thường.

Ngày tôi lấy chồng, tôi cũng hy vọng vào một tương lai tươi sáng lắm chứ. Chồng tôi kiếm ra tiền, lại hết mực yêu thương tôi. Như thế thì ai mà chẳng nghĩ là tôi sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng đời không nói trước được điều gì, chồng kiếm được tiền thì tôi lại vớ phải mẹ chồng đành hanh, hay bắt bẻ con dâu.

Tôi còn nhớ hồi ấy ở nhà dưỡng thai, mẹ chồng tôi cứ ngồi vắt chân lên xem tivi rồi sai con dâu không khác gì người ở. Nhà thì lúc nào chẳng có bụi, vậy mà em vừa lau xong, mẹ chồng liền lấy tay miết một hàng dài. Sau đó bà giơ ngón tay ra chỉ:

“Đây, lau cái kiểu gì mà nhà có bụi thế. Cô không làm được cái trò trống gì à, có mỗi chuyện lau nhà cũng không xong là như nào”.

“Thì người ta cứ bảo bói ra ma, quét nhà ra rác mà mẹ. Làm sao mà sạch bong được ạ”.

“Còn đứng đó mà cãi nữa, nhanh lấy cái cây lau nhà lau lại ngay cho tôi”.

Lúc ấy tôi nghĩ, thà đi làm bố cho xong. Ở nhà bảo dưỡng thai mà bị sai không khác gì người ở. Đã vậy sau khi tôi sinh, mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế nữa.

Tôi thì sinh mổ, mổ được 7 ngày nhưng mỗi lần đứng lên là phải có người đỡ. Đêm con khóc, tôi lay chồng dậy đi pha sữa. Chồng tôi mới đi được tí đã nghe mẹ chồng sang sảng dưới nhà:

“Lên nhà ngay, thức đêm hôm thế này mai làm sao mà dậy đi làm được. Con Hiền nó bắt con xuống pha sữa à, con ơi là con, chiều vợ quá có ngày nó đè đầu cưỡi cổ đấy con ạ”.

“Có làm sao đâu mẹ. Vợ con còn yếu, đi lại thế nào được mà bảo cô ấy làm”.

“Mày cứ làm như mình vợ mày biết đẻ. Ngày xưa tao đẻ được chục ngày đã phải gánh rau ra chợ đi bán. Nó như thế là sướng lắm rồi, mày đừng có chiều nó quá”.

Chỉ cần nghe vậy là mọi người cũng biết mẹ chồng tôi thế nào rồi đấy. gì chứ bà chẳng chăm con dâu hay cháu nội được ngày nào. Sau đợt đó, chồng tôi còn đi công tác mấy tháng trời. Tôi ở nhà với mẹ chồng, khổ trên từng cây số. Nhiều bữa bố đẻ tôi sang chơi còn phải nói:

“Người ta đẻ xong thì béo tốt, sao con cứ gầy rộc cả người đi thế”.

Mẹ chồng tôi tưởng bị nói kháy nên đáp lời:

“Ôi dào người ta thì cái gì cũng ăn nên béo, còn con gái ông nó khểnh ăn, tôi cũng chiều nó đến vậy là cùng. Nhà ông mà chăm giỏi hơn thì cứ đưa về, tôi chả cấm”.

Chắc bố tôi sợ nói lại thì con khổ nên mới im, chứ bình thường bố tôi cũng nóng tính lắm. Tôi thì suy nghĩ nhiều nên sinh ra trầm cảm. Có bữa đứng trên tầng 2, tôi chỉ muốn gieo mình xuống đất. Hôm ấy tôi kể với chồng, không biết anh gọi về nói gì mà mẹ chồng tôi sừng sổ:

“Cô đúng là cái loại điêu ngoa. Tôi làm gì cô mà cô mách chồng, cả ngày ở nhà chỉ có chăm con với dọn dẹp mà cũng trầm cảm. Nhà tôi ngược đãi cô à”.

“Không phải thế đâu ạ, mẹ nghe con giải thích”.

“Thôi tôi không mượn cô nói. Cô về nhà cô ngay cho tôi nhờ. Để tôi xem bố mẹ cô có mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ”.

Rồi mẹ chồng tôi ném hết đồ của con dâu với cháu nội ra ngoài. Tôi cũng nghĩ đó là bước đường cùng nên gọi taxi đi về ngoại. Đứng trước cánh cổng, trên tay bế con và xung quanh là đồ đạc của hai mẹ con, tự nhiên tôi òa khóc gọi bố mẹ:

“Mẹ ơi, bố ơi”.

Bố tôi nghe tiếng gọi, chân trần chạy ra:

“Hiền, có việc gì thế con”.

Ông mở cổng ra, thấy valy ngổn ngang liền ngoảnh mặt vào trong, giọng nói lạc cả đi:

“Về nhà là tốt rồi, để bố mẹ lo”.

Nhờ có bố mẹ mà tôi mới vượt qua được thời gian đó. Sau này chồng tôi về, anh quyết định ra riêng. Dù bây giờ không sống cùng mẹ chồng nhưng tôi vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại. Thế mới nói, chỉ có bố mẹ mới thương con vô điều kiện thôi mọi người ạ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *