Ngày ra tòa, nhìn 2 đứa con bịn rịn không chịu xa nhau mà tim em như vỡ ra từng mảnh

Nghĩ tới con mà thương như đứt từng khúc ruột mọi người ạ. Người ta vẫn bảo, lấy chồng chỉ lãi ra được có duy nhất những đứa con. Thế mà giờ đây mẹ con em lại phải li tán nhau. Tội nhất là 2 con em chúng đang gắn bó thân thiết giờ lại phải sống mỗi đứa một nhà.

Em với chồng cưới nhau tính tới nay cũng được gần 5 năm, có với nhau 2 đứa con 1 trai 1 gái. Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân của bọn em diễn ra khá yên ả. Em làm giáo viên, tính trầm, an phận thủ thường, đi dạy về là lo vun vén gia đình. Với em cuộc sống như thế là ổn. Bởi hai vợ chồng đều có thu nhập ổn định, con cái ngoan ngoãn, nhà cửa có rồi. Vậy nhưng chồng em lại không muốn thế.

Chồng em là người năng động, anh thích thay đổi, thích dịch chuyển nên không bằng lòng với sự yên bình đang có. Anh rủ em nghỉ dạy mở cửa hàng kinh doanh mà em không chịu. Nhiều lần thuyết phục vợ không được, anh hậm hực tự đứng ra mở cửa hàng 1 mình.

Vì anh thông minh, nhanh nhẹn lại làm học kinh tế ra nên điều hành cửa hàng tốt lắm. Chỉ vài tháng đã thu hồi vốn, có lãi rồi thuê thêm nhân viên. Song sóng gió cũng bắt đồi giội xuống gia đình em tính từ giai đoạn này các mom ạ.

Quy mô cửa hàng của anh càng ngày càng lớn. Anh vẫn tiếp tục yêu cầu em nghỉ việc. Nhưng dạy học là đam mê từ nhỏ của em nên nhất quyết em không bỏ. Vậy là vợ chồng cãi vã.

Anh nói anh chán vợ vì không cùng chí hướng. Rồi anh bắt đầu ngoại tình. Cô bồ của anh không phải ai xa lạ, chính là người yêu cũ của anh ngày trước. Cô ta mới ly hôn nên quay lại đò đưa chèo kéo chồng em.

Buồn là chồng em lại nói rằng chỉ có cô ấy mới hiểu, mới cùng tư tưởng với anh. Vậy là anh công khai đi lại với ả. Lúc em làm găng, anh không ngại ngần tuyên bố:

“Nếu vậy thì ly hôn đi. Anh không muốn sống cùng người vợ không cùng tư tưởng”.

Tim gan vỡ vụn, biết chẳng thể níu kéo được chồng, em đành gật đầu ký đơn ra tòa. Thương con, em cố gắng đấu tranh các kiểu để giành được quyền nuôi tất các con mà không được. Đứa lớn theo bố, đứa bé theo mẹ. Hôm chia ly ba mẹ con khóc cạn nước mắt.

Con lớn quấn em không chịu cho thằng nhỏ theo em. Cả đêm ấy nó không ngủ cứ nằm rịt cạnh mẹ với em vì sợ ngủ quên mẹ sẽ bế em đi mất. Dỗ mãi nó mới vào giấc. Sáng ra vừa thấy em lạch cạch nó đã bật đầu dậy kéo tay mẹ:

“Nếu mẹ đi thì cho con đi với, con không xa mẹ xa em đâu”.

Đau như đứt ruột mà em vẫn phải gỡ tay con bé để đưa thằng nhỏ ra xe. Mẹ khóc con khóc. Ngoái lại thấy con lớn bò lê dưới đất gọi mẹ gọi em mà tim em như vỡ ra từng mảnh.

Gần 2 năm trôi qua, hiện em thuê nhà gần với nhà cũ để hàng ngày được nhìn con lớn, thi thoảng lại dẫn thằng bé sang với chị nó. Đúng là có trải qua đổ vỡ rồi mới thấm, không gì đau đớn bằng ly tán các mẹ ạ, thương nhất vẫn là các con, chẳng sao có thể bù đắp được những thiệt thòi tình cảm cho chúng được.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *