Ngày nào anh rể cũng phải nuốt nước mắt, trói tay chân vợ vào giường để bắt uống thuốc mặc chị la hét

Vợ chồng anh chị ấy là mối tình đầu của nhau, họ yêu từ ngày cấp 3 tới khi tốt nghiệp đại học thì làm đám cưới.

Do mới ra trường, còn trẻ mà kinh tế chưa có nên chị gái và anh rể quyết định kế hoạch vài 3 năm đầu để tập trung lo kinh tế cho vững rồi mới sinh con. Vậy nhưng không hiểu sao hết kế hoạch gần 2 năm chị tôi cũng chẳng mang bầu. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám hết viện lớn viện bé đều chung kết luận cả hai vợ chồng đều bình thường.

Cũng vì chuyện này mà bố mẹ chồng chị ấy mong cháu, suốt ngày thúc giục anh chị sinh cháu cho họ bế bồng. Thấy mãi không có cháu họ không hiểu lại quay ra gây sức ép cho chị tôi. Không ít lần họ ở quê gọi lên bảo nếu chị không đẻ họ sẽ bắt chị ly hôn, để cho anh rể lấy người khác vì nhà chỉ có anh ấy là con trai, không thể không có con được.

Thời gian đó chị gái tôi căng thẳng lắm, sau đó hơn năm chị ấy cũng mang bầu. Tin vui này khiến gia đình 2 bên nội ngoại đều hạnh phúc. Bố mẹ chồng chị dưới quê biết tin họ mừng lắm. Song tiếc rằng, lúc thai được 4 tháng, chị gái tôi leo cầu thang không may trượt chân bị ngã nên không giữ được con.

Biết người đau lòng nhất là chị nên anh không bao giờ trách móc gì vợ, lúc nào cũng động viên vỗ về vợ. Song chị lại luôn tự trách móc dằn vặt bản thân rằng tại bản thân mình mà con mới mất. Cộng thêm áp lực từ phía gia đình nhà nội khiến tinh thần chị càng thêm kiệt quệ. Dần dần chị trở lên ít nói, đêm nào cũng ngồi lảm nhảm, hết cười lại khóc một mình. Anh rể đưa chị đi khám, bác sỹ kết luận chị ấy bị trầm cảm lặng.

Điều trị thuốc men 1 thời gian dài, bệnh tình của chị tôi không hề thuyên giảm. Bác sĩ đề nghị gia đình chuyển chị ấy vào viện tâm thần cho tiện theo dõi nhưng anh rể thương vợ không đành mà để chị ấy điều trị tại nhà.

Những lúc đi làm anh rể lại để chị tôi cho giúp việc chăm, còn lại tối về anh ấy lại tự tay cho vợ uống thuốc. Với anh, đó cũng là công việc khó khăn ám ảnh nhất mỗi ngày. Bởi chị gái tôi dường như không còn kiểm soát được hành vi của mình. Mỗi lần thấy chồng mang thuốc đến chị ấy lại la hét điên loạn.

Chẳng còn cách nào, anh rể buộc phải ghì vợ xuống giường trói chặt chân tay vợ vào giường rồi từ từ đổ thuốc cho chị. Nhìn cảnh ấy ai cũng thương chị tới chảy nước mắt, đồng thời cũng xót xa thay cho anh rể. Thật sự, ở đời không dễ kiếm gì được người chồng tốt như anh.

Vợ bị như thế, anh chưa bao giờ có cảm giác chán ghét, hay muốn buông bỏ, ngược lại càng thương chị gái tôi nhiều hơn. Có điều, là đàn ông, ngoài tình cảm anh ấy cũng có những “nhu cầu” riêng của mình.

Từ khi chị tôi bị bệnh, chuyện chăn gối giữa anh với chị hoàn toàn không diễn ra nên thi thoảng anh cũng qua lại với những người phụ nữ khác. Ban đầu anh chỉ bóc bánh trả tiền, cho tới khi gặp Lan – một đối tác trong công việc của anh thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Lan bằng tuổi chị tôi, cô ấy từng 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân cũng đang sống cảnh thiếu vắng tình cảm như anh rể nên hai người khá đồng cảm. Từ khi qua lại với Lan, anh rể bỏ hết những mối quan hệ mua bán kia, song anh cũng chưa bao giờ xác định chuyện tình cảm với cô ấy, cho tới một ngày Lan báo tin có bầu.

Chuyện này làm anh rể tôi thật sự hoang mang, anh ấy tâm sự với tôi rằng rất thương vợ. Nếu bây giờ anh chấp nhận cưới cô đồng nghiệp kia sợ sẽ không chăm được vợ nữa. Nhưng nếu không cưới, đứa trẻ trong bụng cô ấy, anh không biết phải làm sao. Xin mọi người hãy cho gia đình tôi lời tư vấn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *