Ngày cưới, mẹ chồng quê lật đật lên tặng sợi dây chuyền mỏng như lá lúa, em bảo: Bà cất mà dùng

Em cưới được hơn tháng rồi nhưng giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức mọi người ạ. Cứ giục chồng gọi điện cho mẹ anh lên đây sống chung nhưng bà nhất định không chịu lên, chắc là sợ con dâu ghê gớm, không sống nổi.

Em nói thật là em cũng chẳng muốn bà lên ở đâu nhưng chồng em là con 1, mẹ góa con côi từ nhỏ, một mình bà tần tảo nuôi anh ăn học, lớn khôn. Giờ bọn em sống nhà cao cửa rộng trên này mà để mẹ chồng 1 mình thui thủi ở quê, thể nào em lại bị đánh giá cho mà xem.

Nhà em ở Hà Nội, bố mẹ là dân kinh doanh nhưng hai người ly hôn cách đây 10 năm rồi. Em sống với bố, còn chị gái thì theo mẹ. Học cao đẳng xong em về làm cùng bố, công việc làm ăn cũng không tệ.

Trong thời gian này em quen và yêu Hải. Anh người ở tận Sơn La nhưng về dưới này học. Gia đình nhà Hải nghèo lắm, nhưng anh được cái đẹp trai và cũng giỏi nên em mới yêu. Hồi yêu em cũng về nhà anh chơi vài lần, mà nói thật là em hãi cảnh nhà tranh vách đất trên rừng rú lắm. Nên lần nào lên em cũng chỉ ở 1 đêm không dám ở lâu.

Bố em thấy Hải hiền lành, tử tế nên cũng đồng ý cho em lấy anh chứ không phản đối gì. Ông còn mua cho em một căn nhà 3 tầng trong 1 khu đô thị, nội thất cũng sắm đầy đủ cả rồi bọn em chỉ việc cưới xong về sống ở đó thôi.

Hôm cưới, vì nhà anh ở xa cho nên bọn em không làm lễ rước dâu từ trên đó xuống mà tổ chức luôn ở nhà hàng dưới này. Rõ ràng tối hôm trước em đã đưa cho chồng một cái kiềng 5 chỉ vàng dặn đi dặn lại:
“Em ngại không muốn đưa cho mẹ, anh đưa mẹ nói khéo khéo bảo lúc người ta gọi mẹ chồng lên tặng quà thì anh bảo bà đeo cho em”

“Anh thấy em vẽ vời quá”
“Thì phải làm như thế bên nhà em mới không đánh giá là nhà trai thế nọ thế kia chứ, anh muốn mất mặt à”

Em thấy chồng vùng vằng thái độ xong vẫn cầm cái kiềng nên yên tâm rồi. Thế mà đến lúc họ hàng bên nhà em cả bà nội, bà ngoại, các cô dì, chú thím, bố mẹ lần lượt lên tặng quà hết. MC hỏi mấy lần còn ai lên tặng quà cô dâu chú rể không? Lúc này mẹ chồng quê của em mới lật đật từ dưới lên.

Trong khi em cứ tưởng là bà mang cái khay đựng kiềng vàng trao cho con dâu nhưng bà lại mở cái hộp nhựa bé tí ti ra. Trong đấy có sợi dây chuyền đánh mảnh như lá lúa, rồi bà run run đeo lên cổ em.

Lúc đấy em điên lắm rồi nhưng vẫn cố ngậm cười cúi xuống để bà đeo. Tay mẹ chồng lại còn run run, chắc chưa được đeo vàng bao giờ nên mãi chẳng mắc được cái khóa vào nhau. Em thì cúi mỏi hết cả cổ nên bực quá, gạt tay bà ra bảo:
“Thôi, bà mang về mà dùng”

Thấy em làm thế, bà ấy quay ra rơm rớm nước mắt giận hờn mới ghê chứ. Cũng may anh MC hiểu chuyện nên vội vàng chuyển đổi chủ đề luôn. Đám cưới của em lẽ ra thành công hết ý vậy mà bị mẹ chồng làm cho buồn hẳn.
Lúc ra ngoài tiếp khách, chồng còn giận em bảo:
“Em làm cái gì quá đáng thế, sao em lại nói mẹ như vậy”

“Thế em hỏi anh, cái kiềng em cất công tự bỏ tiền ra để đánh đâu rồi? Sao bà ấy lại lên trao cái sợi dây bé tí như thế, làm mất hết cả thể diện”
Thấy bọn em cãi nhau giữa đám cưới, mẹ anh cứ khóc lóc rồi bảo:
“Hôm qua Hải đưa cái kiềng cho mẹ, nhưng mẹ cũng chuẩn bị quà cưới cho các con rồi. Mẹ cứ nghĩ đấy là tấm lòng của mẹ, mẹ chỉ có từng đó tặng các con ngày cưới thôi, còn cái kiềng kia con cất đi”

Tất nhiên đồ của em, em phải cất đi rồi, lại tưởng cho bà chắc, nghe mà não cả ruột. Hôm đấy mẹ chồng cũng lên xe cùng đoàn nhà trai về quê luôn. Chắc bà giận đến giờ, vợ chồng em bảo đón bà xuống ở cùng nhưng vẫn làm cao chưa chịu xuống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *