Ngày chồng với bồ mất, bố anh trao cho tôi đứa trẻ và 3 tỷ: Từ nay con là mẹ nó

Tôi đang thật sự hoang mang và không biết phải làm sao trước hoàn cảnh trớ trêu của mình. Tự nhiên tôi lại phải nhận nuôi một đứa trẻ của chính chồng nhưng lại không phải do mình sinh ra.

Chồng tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, bố anh một mình gà trống nuôi con đến nay. Sau khi kết hôn, tôi định kế hoạch hai năm nữa để học tiếp thạc sĩ xong mới đẻ. Nhưng mọi người đều khuyên tôi không nên làm như vậy. Vì anh là con một, tôi nên sinh cháu để nhà chồng yên tâm. Bản thân tôi thì thấy tiếc tiếc vì mình có cơ hội mà lại không đi học, sau này con cái vào lại chẳng còn thời gian nữa.

Thế nên tôi cứng đầu đi học tiếp, vừa học vừa đi làm kiếm tiền. Học xong tôi quyết định sinh con cho chồng. Ấy mà tôi không ngờ, có thai được 3 tháng, bất hạnh đổ ập xuống đầu khi đứa con trong bụng tôi không may bị lưu. Bác sỹ nói tôi bị mỏng thành dạ con, có lẽ là do thời gian trước tôi dùng quá nhiều thuốc tránh thai nên mới vậy. Tôi gần như phát điên, chạy hết mọi nơi để chữa, hy vọng kết quả sẽ khả quan hơn. Nhưng suốt 2 năm tôi sống trong tuyệt vọng vì mang thai đến 3 lần vẫn bị sảy.

Rồi thời gian đó chồng bỗng nhiên lạnh nhạt, xa lánh vợ, và chúng tôi ly thân từ đó. Tôi biết anh có bồ bên ngoài, dù buồn nhưng tôi cũng không oán trách gì hết. Tất cả cũng do mình một phần nên tôi chấp nhận chia tay sau khi anh đề nghị:
“Ly hôn đi. Anh cần một người giúp anh được làm bố”

Ly hôn xong tôi ra ngoài thuê nhà và sống một mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn qua lại thăm bố chồng cũ. Khi thì mua cho ông ít thuốc, lúc biếu hộp sâm để ông bồi bổ sức khỏe.
Rồi dần dà công việc cuốn đi, bẵng một thời gian tôi không qua thăm bố chồng nữa. Phần vì biết chồng đã đón cô bồ về đó ở, và cô ta cũng sắp sinh con rồi. Tôi không muốn cuộc sống mới của anh bị xáo trộn vì mình.

Hôm đó tôi bàng hoàng khi bố chồng gọi điện báo tin anh bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc vào viện thì chồng cũ của tôi đã phải thở ô xi rồi, anh tiều tụy đến mức tôi không thể nhận ra nữa. Nhưng tôi không ngờ, còn chuyện khác kinh khủng hơn là cả cô bồ mà chồng tôi đón về ở sau khi chúng tôi ly hôn cũng bị ung thư phổi. Hai người nằm đó, một mình bố chồng tôi chạy lên chạy xuống chăm sóc đứa cháu mới được vài tháng. Nhìn cảnh đó mà tôi không cầm được nước mắt.

Rồi chồng tôi và cả cô bồ lần lượt ra đi cách nhau có mấy tuần. Nhìn bố chồng còm cõi ôm đứa cháu nội thiếu hơi mẹ mà tôi xót đứt từng khúc ruột. Suốt mấy ngày đó tôi xin nghỉ phép ở nhà lo hậu sự và chăm con cho anh. Đứa trẻ cũng dần bện hơi tôi, rất ngoan mỗi khi có tôi bên cạnh.

Hôm đó, tự nhiên bố chồng lại trao đứa bé và một cái thẻ ATM cho tôi bảo:
“Từ nay con có thể làm mẹ đứa trẻ này được không con? Bố già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, bố chỉ biết trông cậy vào con thôi. Đây là 3 tỷ bố vừa bán mảnh đất vừa để lo chạy chữa cho 2 đứa nó nhưng không kịp nữa rồi… Con cầm để chăm lo cho cháu giúp bố.”

Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe bố nói vậy. Hóa ra chồng tôi mất không phải nguyên nhân chính là bệnh ung thư. Mà anh bị nhiễm HIV, lây từ cô bồ cách đây hơn năm rồi. Thảo nào từ khi đó chồng luôn tỏ ra hắt hủi, không gần gũi tôi. Thật may mắn là đứa trẻ không bị lây bệnh từ bố mẹ nó.

Chồng vừa mất, tôi đã đón nhận sự thật khủng khiếp đó, còn phải nuôi cả con của anh và bồ nữa. Bên ngoại thằng bé thì nghèo, quê ở mãi tít Sơn La, chẳng ai đứng ra nhận đứa bé về nuôi cả. Giờ tôi vẫn còn đang bàng hoàng, chưa quyết định gì hết mọi người ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *