Nấu cơm quên bật nút, tôi bị chồng đạp vào mặt, mẹ chồng thì rít: Đánh không oan đâu, khóc nỗi gì

Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị chồng đánh nữa. Trước khi lấy nhau, anh chỉ tỏ ra mình là người nóng tính. Cho đến lúc về chung một nhà, chồng tôi mới bắt đầu lộ bản chất thật.

Lần đầu tiên tôi bị đánh cũng là lúc đang có bầu. Chắc mọi người cứ tưởng tôi phải làm gì to tát mới bị đánh chứ gì? Thật ra với người vũ phu như chồng tôi thì một việc nhỏ cũng làm anh cảm thấy chướng mắt.

Lúc bầu bí, tôi không ăn uống được gì cả, hễ ngửi thấy mùi đồ ăn cũng làm tôi có cảm giác buồn nôn. Hôm ấy mẹ chồng tôi nấu toàn những món dầu mỡ. Tôi vừa ngồi xuống đã thấy khó chịu mới chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo.

Lúc trở ra, mẹ chồng tôi ném đũa xuống mâm rồi gằn giọng:

“Cả ngày có mỗi bữa ăn cũng không để cho người ta ăn. Buồn nôn thì phải biết mà bịt miệng lại, cô định để cả nhà mất ngon vì cô à”.

“Có phải con muốn đâu mẹ, tại vì mùi hành hăng quá”.

Tôi chưa nói dứt câu đã bị chồng vả cho một cái. Anh hét lên:

“Cô im ngay, đã sai còn gân cổ cãi”.

Thế rồi chồng tôi bỏ cả bữa cơm, bố mẹ chồng thì cắm mặt vào ăn xem như không thấy chuyện con trai đánh vợ.
Sinh con xong, tôi về nhà ngoại được một tháng rồi lại quay về nhà chồng. Đúng là những ngày tháng sau khi rời nhà bố mẹ đẻ đối với tôi không khác gì địa ngục. Con thì quấy, chồng lại chẳng giúp được gì. Mỗi lần con tôi mà khóc, chồng tôi lại cáu gắt ầm nhà. Thời gian này tôi không đi làm, tiền thai sản chưa có nên đụng đến việc gì là chồng lại chửi.

Tôi ở nhà bận bịu con nhỏ nhưng vẫn phải cơm nước. Hôm nào tôi cũng phải tranh thủ lúc con ngủ để nấu cơm. Có bữa con khóc ngằn ngặt trên tay, không rời ra được. Đến khi về nhà, thấy bếp núc lạnh tanh, mẹ chồng tôi lại mỉa:

“Đúng là cái loại vô tích sự. Ở nhà chả phải làm gì, thế mà có mỗi nồi cơm cũng không nấu được. Cô mà là con gái tôi thì tôi đuổi lâu rồi”.

Tôi không dám nói qua nói lại, vì chồng tôi bênh mẹ. Nhỡ đâu tôi nói lại, bà ấy về mách chồng thì kiểu gì tôi cũng ăn đòn.

Hôm nay tôi cắm cơm mà quên không bật nút. Thú thật là đẻ xong, tôi cứ như người mất não. Làm việc gì cũng nhớ trước quên sau. Tôi cắm nồi cơm, nấu thức ăn xong xuôi mới lên ôm con.

Đến tối mẹ chồng tôi về, đọn cơm xong xuôi, mở nắp nồi cơm thấy gạo vẫn sống, bà mới quát:

“Con Huyền đâu, xuống đây tao bảo”.

“Có việc gì thế ạ”.

“Mang cái ạ xuống đây, nhìn xem, gạo còn sống nhăn răng thế này ai mà ăn được”.

“Ôi thôi chết, con quên bật nút, để con cắm lại”.

Lúc đó chồng tôi từ nhà tắm ra, anh ta thấy to tiếng mới hỏi mẹ:

“Có việc gì thế mẹ? Không ăn cơm à, mang nồi cơm đi đâu”.

“Đi cắm lại chứ đi đâu nữa. Đó mày nhìn vợ mày đi, ở nhà không làm được cái gì, đồ ăn hại”.

“Mẹ ơi, có phải con muốn đâu, sao mẹ cứ trách con thế ạ. Hay là để con ra hàng cơm, mua cơm về nhà mình ăn tạm”.
“Câm ngay, ai cho cô học cái thói trả treo thế hả”.

Chồng tôi vừa nói, vừa đạp vào mặt tôi khiến tôi ngã sấp mặt xuống. Thấy tôi khóc, mẹ chồng còn chêm vào:

“Đánh không oan đâu, khóc lóc cái gì, đụng tí là khóc, đụng tí là lại rơi nước mắt để dọa ai”.

Lúc đó con tôi ở trên nhà khóc ré lên, tôi lên phòng ôm con rồi chẳng xuống ăn cơm nữa. Buồn quá mọi người ạ, con mới được 3 tháng đã bị chồng đánh cho xây xẩm mặt mày thế này rồi. Tôi không biết phải sống với anh thế nào nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *