Mỗi tháng đưa vợ 20 triệu mà bữa ăn nào cũng phải chạnh lòng khi toàn thịt rang, rau luộc

Loading...

Tôi năm nay 38 tuổi, vợ chồng đã kết hôn 14 năm nay. Chúng tôi cũng có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Con gái tôi năm nay học lớp 8 còn con trai nhỏ học lớp 6.

Tôi làm kinh doanh dược phẩm, lương tháng khoảng 40 triệu đồng. Còn vợ tôi là nhân viên truyền thông, công việc khá bận rộn. Mức lương cô ấy được khoảng 15 triệu. Vợ chồng tôi cũng có nhà, có xe để đi nên tôi cũng thấy tạm ổn dù tích lũy chưa nhiều.

Vợ tôi là một phụ nữ khá chu toàn việc nhà việc công ty. Mỗi ngày đi làm về, em lại dành hết thời gian chăm sóc con cái, đưa chúng đi học thêm rồi về cơm nước. Có lẽ do con còn nhỏ nên vợ tôi phải vất vả, bận rộn. Và cũng chính vì thế mà bữa cơm gia đình tôi mỗi ngày cũng đơn điệu hơn.

Phải khẳng định rằng từ vài năm nay chưa tháng nào tôi lại đưa cho vợ không đủ 20 triệu để cô ấy lo toan chi tiêu gia đình. Dĩ nhiên, số tiền này đã bao gồm khoảng 8 triệu cho tiền học của các con. 12 triệu còn lại cộng với lương của vợ thì lo chi tiêu ăn uống, đối nội đối ngoại, tiền điện nước và vô số khoản lặt vặt khác.

Thông thường gia đình tôi chỉ ăn ngày 2 bữa tại nhà. Đó chính là bữa sáng và bữa tối. Nhưng cả 2 bữa em đều làm rất đơn điệu. Với bữa sáng, vợ thường chuẩn bị cho bố con tôi bánh mì kẹp thịt, trứng; bún hay phở bò, phở cuốn, cháo, bánh bao… Còn bữa tối, em thường làm 1 món mặn, 1 món xào và canh rau. Thế nhưng các món mặn và xào của em cứ lặp lại và thường là những món đơn giản như thịt rang, thịt kho, rau luộc… Do đó, ăn nhiều là bố con tôi thấy chán ngán thì em lại gọi ship đồ ăn tới. Nhưng ăn nhiều đồ ship bên ngoài rồi cũng đến lúc nản.

Tôi hiểu vợ mình bận rộn, có ít thời gian để có thể làm những món ăn cầu kỳ. Song vợ tôi cũng không khéo léo trong việc nấu ăn. Em cũng không có thời gian để học các món ăn mới, món ăn ngon. Chính vì thế, mỗi ngày ngồi vào mâm cơm, cả 3 bố con tôi đều ít ngày được hào hứng hay cảm thấy ăn ngon miệng.

Vào ngày nghỉ, vợ tôi cũng ít khi nào làm được bữa ăn ngon đúng nghĩa cho chồng con. Mà tôi khá bận, không ra tay để nấu ăn được dù tôi cũng biết nấu vài món các con khá thích. Do đó, tôi thường đưa vợ con đi ăn nhà hàng cuối mỗi tuần hoặc đi ăn vặt trên phố để chúng ra ngoài ăn bù những bữa ăn không ngon trong tuần.

Nhiều lần tôi tâm sự với vợ về ước muốn có 1 người vợ nấu những bữa ăn ngon cho gia đình. Vợ tôi nghe xong lúc tiếp thu, lúc thở dài bảo sẽ chú ý. Nhưng bao lâu nay em không thay đổi. Điều này khiến mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, tôi không còn hứng thú về nhà ăn cơm. Các con tôi phần vì cơm mẹ nấu chán, phần vì mùa hè ăn uống chán ngán nên chúng cũng lười ăn trông thấy.

Nhìn cảnh nhà mình như thế mà tôi thấy chạnh lòng buồn. Vợ nhà người ta xây tổ ấm, bữa cơm gia đình nào cũng bắt mắt. Còn vợ tôi vụng về lại không có nhiều thời gian nên bữa cơm tối cũng trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán như vậy. Nhiều khi tôi bắt đầu lo, cứ cái đà như thế này, tôi e một ngày cũng chán vợ mà thích “ăn phở” bên ngoài, nhất là phải lòng cô nào nấu ăn ngon mất?

 

Loading...