Mò mãi mới đến nhà người yêu, tôi bỏ chạy khi thấy cô ấy đang chăm chồng liệt và 3 đứa con dại

Loading...

Tôi chưa biết bao giờ mình mới trở lại cuộc sống bình thường sau cú sốc này. Tôi và Linh quen nhau được gần 2 năm rồi. Chúng tôi là đồng nghiệp của nhau.

Những ngày đầu mới đến công ty, Linh thường hay bị mọi người gán ghép với tôi, mặc dù cô ấy hơn tôi đến 3 tuổi. Khi đó tôi 27, cô ấy đã 30 rồi. Thời gian ấy chúng tôi chưa có tình cảm với nhau, tôi cũng ngại vì đàn ông thì chẳng sao, phụ nữ bị đùa như vậy có vẻ hơi quá. Nhưng trái lại, Linh rất hào hứng và còn hùa vào với đồng nghiệp. Thậm chí có hôm đi chơi với công ty về khuya, tôi ngỏ ý chở cô ấy về nhà thì cô ấy lại ghé tai tôi nói nhỏ:

“Hay chở chị về nhà em đi, nhà chị xa lắm”.

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Phụ nữ đã mở lời như thế thì tôi cũng không còn gì để mà giữ kẽ nữa. Đêm đó đúng là chúng tôi đã ở với nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi sợ mình là kẻ thứ 3 nên đã hỏi rõ:

“Em muốn hỏi chị chuyện này trước khi mình xác định mối quan hệ. Chị đã có người yêu chưa? Nếu có thì việc hôm qua coi như không có gì, em sẽ không nói với ai đâu”.

Linh nói với tôi chắc như đinh đóng cột:

“Nếu có rồi liệu đêm qua chị có về nhà em không? Hỏi thế mà cũng hỏi”.

Rồi chúng tôi chính thức quen nhau. Thú thật là yêu nhau 2 năm nhưng tôi chưa bao giờ về phòng trọ của Linh. Tại cô ấy nói ở chung với 2 người bạn nữa. Tôi mà đến đó chơi và ăn uống thì bất tiện lắm, sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. Thành ra mỗi lần đi chơi về tôi lại chở Linh đến đầu ngõ, sau đó cô ấy sẽ đi bộ vào trong nhà trọ.

Hơn nữa ở công ty đông như vậy, chúng tôi lại không làm cùng phòng ban. Linh luôn bảo là cô ấy chưa có người yêu, làm sao tôi nghĩ đến chuyện Linh có chồng được? Chuyện chỉ vỡ lở khi hôm đó, cô ấy báo ốm xin nghỉ mấy ngày liên tiếp.

Nhớ Linh quá, lúc đi làm về, tôi sốt ruột nên tạt qua phòng trọ Linh xem thế nào. Rồi tôi đến cái ngõ ấy, vào số nhà mà Linh bảo là mình ở thì cô chủ ngơ ngác:

“Đây làm gì có con bé nào tên Linh trọ đâu nhỉ? Chỉ có Linh ở ngõ đối diện, nhưng nó có chồng con rồi. Không thì cậu cứ sang nhà đó coi sao. Chứ khu này chẳng ai tên Linh như cậu tả đâu”.

Tôi định quay xe đi về, nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại ghé vào ngôi nhà mà cô kia chỉ. Để rồi khi cánh cửa mở ra, tôi như chết đứng. Linh đang bón cơm cho một người đàn ông ngồi xe lăn. Xung quanh cô ấy là 3 đứa trẻ lóc nhóm. Thấy tôi, bọn trẻ nhốn nháo:

“Mẹ, chú nào đấy? Chú ship pơ ship hàng cho mình à?”

Linh cũng bất ngờ, cô ấy vội chữa cháy rằng tôi là đồng nghiệp công ty đến thăm. Đợi tôi ra về, cô ấy mới nhắn một tin rất dài. Nội dung tin nhắn bảo đúng là cô ấy có chồng con rồi, có điều chồng cũng như không. Cô ấy chỉ muốn khỏa lấp nỗi cô đơn nên mới nghĩ đến việc yêu tôi.

Mặc dù biết Linh cũng hoàn cảnh nhưng ai sẽ hiểu cho tôi đây? Lâu nay tôi vẫn đinh ninh cuối năm sẽ hỏi cưới cô ấy. Giờ chuyện ra nông nỗi này, tôi còn biết giấu mặt ở chỗ nào chứ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình ấm ức quá, theo mọi người, tôi có nên nói cho cả công ty biết bộ mặt thật của Linh không?

Loading...