Mẹ đang hấp hối trong viện, chồng tôi và anh trai vẫn mải đánh nhau tranh tài sản ở nhà

Mặc dù trước đây tôi và mẹ chồng đôi khi vẫn có mâu thuẫn. Nhưng giờ đây, khi bà đã qua đời thì tôi lại thấy thương bà nhiều hơn là trách. Nhớ đến bà, tôi lại nghĩ sống một đời giàu sang. Cuối cùng khi trở về với đất mẹ, bà chẳng ôm theo tiền mà chỉ ôm một nỗi buồn con cái.

Tôi sinh ra trong gia đình rất cơ bản. Thế nên khi bước chân vào gia đình giàu có này, thật sự tôi cũng choáng ngợp lắm. Anh chồng thì sống giả tạo, ngay cả chồng tôi cũng không thoát khỏi sự tranh giành tiền bạc trong gia đình.

Lúc đầu, khi vừa về làm dâu, tôi hay ghét mẹ chồng vì bà cứ hoạnh họe mình suốt. Bà cứ nghĩ mình có tiền nên chẳng xem tôi và gia đình ra gì cả. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bố mẹ đến thăm mình.

Lúc đó tôi đang đi chợ, chỉ có cô giúp việc ở nhà. Đến khi về thì thấy mẹ mình đang ngồi tẽn tò, mẹ chồng tôi thì cầm túi thức ăn cho cún, miệng liến thoắng:

“Tôi vừa để cái này tí nữa cho cún nhà tôi ăn, sao bà lại lấy ra ăn”.

“Tôi, tôi xin lỗi bà. Tôi nhà quê, cứ tưởng là bánh bà ạ. Để tôi ra kia mua cho bà túi khác”.

Thấy mẹ mình cứ khép nép trước nhà thông gia, tôi thương bà quá, vội chạy vào gỡ rối:

“Mẹ ơi, có chuyện gì to tát đâu, chỉ là chút đồ ăn thôi mà. Để tí con chạy ù ra kia mua”.

Thấy tôi sốt sắng, mẹ chồng mới thôi không truy cứu nữa. Nhưng bà vẫn chêm vào:

“Lần sau bà mà muốn ăn gì thì bảo giúp việc nhà tôi nó mang ra cho mà ăn. Chứ cái này của động vật, người làm sao ăn được”.

Còn tôi cứ nghĩ đến ngày hôm ấy mà thương mẹ. Nghĩ chẳng biết có phải do mẹ chồng như vậy nên mới gây nghiệp không. Đấy, lúc sống thì con cái đứa nào cũng xoắn xuýt, mẹ mẹ con con. Bà vừa đổ bệnh, ai cũng bảo đến chăm. Lúc đầu tôi còn nghĩ do con cái thương mẹ. Ai ngờ hôm đó chồng tôi bảo:

“Em liệu mà xin nghỉ việc đi, ở nhà chăm mẹ”.

“Sao lại thế, có chị dâu rồi giúp việc, em còn công việc của em nữa mà”.

“Em đúng là chẳng biết cái gì cả. Để bà ở với bà ấy rồi mang hết cả tài sản cho vợ chồng ông bà ấy à”.

Khi đó tôi mới vỡ lẽ, đúng là chuyện tài sản không thể xem thường. Nhưng nói vậy thôi, tôi chăm bà là thật tâm, thật lòng. Mấy ngày mẹ chồng tôi liệt giường, nằm vô ý thức, cả chồng và nhà anh chồng tôi đều bỏ bê vì nghĩ không còn lợi dụng được nữa.

Cho đến hôm mẹ chồng tôi mất, bà cũng thiệt thòi vì ngoài tôi chẳng có ai ở bên cả. Khi bác sĩ nói bà khó qua khỏi, tôi gọi điện cho chồng chẳng được. Chị giúp việc nói giọng vội vã:

“Cô ơi, 2 anh đang đánh nhau. Tôi cúp máy đây ạ”.

Đến khổ, thế là lúc mẹ chồng qua đời, chỉ có tôi là chứng kiến. Chồng tôi và anh chồng khi đến cũng chẳng lộ vẻ đau buồn gì cả. Về sau tôi mới biết, luật sư đến nhà, 2 người mới hỏi về vấn đề chia tài sản. Khi được tiết lộ, chồng tôi và anh chồng không ai đồng ý nên lao vào đánh nhau.

Nhiều khi tôi nghĩ nhiều tiền làm gì nhỉ? Như mẹ chồng tôi đấy, mất rồi vẫn còn buồn vì con. Trong khi mộ bà còn chưa xanh cỏ thì 2 người con của bà đang làm thủ tục để kiện tụng tranh giành tài sản. Đúng là giàu cũng rơi nước mắt mọi người ạ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *