Mẹ chồng tự tay nướng khoai cho dâu, tôi vừa đưa lên miệng thì chồng lao tới lắp bắp: Xin em, đừng ăn

Tôi về nhà chồng trong sự ghẻ lạnh của cả nhà. Ai cũng bất mãn vì tôi giống như một thứ trang sức rẻ tiền lạc vào căn biệt thự của nhà anh. Mẹ chồng tôi là con gái của một gia đình giàu có 3 đời ở khu này. Bà không hiểu tại sao đứa con trai duy nhất của bà lại đi yêu đứa con gái không có thứ gì trong tay như tôi.

Nhưng bà không thể làm gì khác vì Khánh đã quyết. Anh bảo nếu không lấy tôi, anh sẽ ở vậy cả đời cho bố mẹ anh xem. Thế là sau mấy năm trời chiến tranh lạnh, cuối cùng bố mẹ anh cũng phải đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Tôi cứ ngỡ như thế là đã ổn, nào ngờ khi bước chân vào nhà chồng, tôi mới nếm hết mùi đau khổ.

Mẹ chồng tôi rất tinh ranh. Bà thực hiện khổ nhục kế khiến tôi khốn đốn vô cùng. Trước mặt chồng tôi, khi nào bà cũng một hai con dâu ngọt xớt, chẳng bao giờ bắt tôi làm gì nặng nhọc. Nhưng Khánh đi làm là bà trở mặt, chửi tôi như chém chả. Cả ngày bà chửi tôi đến nhức óc, đến tối chồng về, bà lại bưng thức ăn ngon rồi ngọt ngào nói: “Con dâu ăn đi, ăn mạnh vào chứ con ăn như mèo ấy”.

Có một bà mẹ chồng giảo hoạt như vậy khiến tôi khổ vô cùng. Tôi phàn nàn gì với chồng anh đều không tin tôi, còn cho rằng tôi ác cảm nên mới thế.

Vở kịch đó cũng đến lúc phải hạ màn khi mà cưới 5 năm tôi vẫn không có con. Mẹ chồng tôi bắt ép chồng tôi đi kiếm con ở ngoài. Bà bảo tôi đã không có tiền thì chớ, lại không đẻ được thì chỉ là thứ vứt đi.

Cả nhà chồng lao vào chỉ trích tôi. họ bảo rằng họ không muốn bị tuyệt tự. nếu tôi cứ cố bám lấy chồng, không chịu ly hôn cho anh lấy vợ mới thì hãy coi chừng. Và mẹ chồng tôi làm thật. Bà vẫn ân cần như mọi khi, không để cho tôi chút nghi ngờ nào cả.

Hôm đó, bà thân mật hỏi tôi:

“Con thích ăn khoai nướng đúng không? Đúng lúc nhà mình mua cái lò nướng mới, có ít khoai chị giúp việc mang từ quê ra, để mẹ tự tay nướng cho con mấy củ”.

Đích thân mẹ chồng nướng khoai cho ăn như thế sao tôi dám từ chối. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế, đang cầm củ khoai bóc dở đưa lên miệng ăn thì chồng tôi đã lao tới giật lấy vứt xuống sàn rồi lắp bắp: “Xin em… đừng ăn”.

Tôi hoảng quá, nhìn củ khoai lăn lông lóc dưới sàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, con chó chạy vào đớp lấy củ khoai ngấu nghiến. Chồng tôi chưa kịp lấy ra thì nó đã chạy biến ra ngoài vườn. Nhưng chỉ 15 phút sau, nó đã nằm kêu ăng ẳng rồi sùi bọt mép.

Tôi rợn người, chồng tôi khóc lóc còn mặt mẹ chồng tôi thì biến sắc. Bà lao tới tát chồng tôi bôm bốp rồi bảo:

“Thằng con trời đánh, tao đã bày mưu giúp mày thoát khỏi con vợ ngu ngốc này mà mày không chịu thì thôi. Từ hôm nay, hai đứa mày cút khỏi căn nhà này”.

Chồng tôi run rẩy nắm lấy tay tôi rồi bảo: “Em đừng sợ, có anh đây rồi. Giây phút này anh mới biết anh cần em hơn bất cứ điều gì trên đời này”.

Tôi ôm lấy chồng, chúng tôi thu dọn hành lý rồi ra khỏi căn biệt thự ngay giữa trưa. Cũng may là chồng tôi lao tới kịp, không thì bây giờ có lẽ tôi đã không còn sống để ngồi kể lại câu chuyện về bà mẹ chồng đáng sợ của mình nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *