Mẹ chồng rủa: Sống ác mới đẻ con sứt môi. Tôi bảo: Bà mở to mắt ra nhìn cháu rồi hãy phán

Tôi vừa đẻ xong được chục ngày mà bức xúc quá, không chịu nổi với mẹ chồng nữa. Ai đời làm bà lại cứ mong cháu của mình sinh ra bị dị tật mới hả dạ cơ chứ.

Tôi với mẹ chồng vốn như nước với lửa rồi, ngay từ ngày đầu về làm dâu, biết không thể sống chung được với bà nên vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng.Nguyên nhân sâu xa mà mẹ chồng ghét tôi như vậy cũng là vì trước đây bố tôi làm ăn phi pháp nên bị đi trại hơn chục năm. Bà luôn lấy cớ đó mà chê bai, phản đối tôi với con trai bà lấy nhau. Có lúc bà còn nói cho tôi nghe thấy:
“Cái thứ con nhà tù tội, lấy nó về để làm ô uế cả cái nhà này ra thôi”

Tôi buồn lắm, định chia tay mấy lần rồi. Thế nhưng anh người yêu níu kéo mãi, vì anh hiểu, chuyện của bố tôi là do bố tôi làm, không liên quan gì đến con cái cả. Tôi tuy không học hành giỏi giang như người ta, bố mẹ lại ly hôn nên tôi tự mở 1 shop thời trang để kiếm sống, kinh tế cũng thoải mái chứ không vất vả nghèo túng gì.

Khổ cái là tôi bị muộn đường con cái, cưới nhau 3 năm rồi, cũng có thai 2 lần nhưng đau đớn là các con tôi đều bỏ bố mẹ ra đi khi còn trong bụng. Cũng chính vì điều đó, mẹ chồng đã ghét sẵn nên đặt điều đủ thứ. Lúc nào bà cũng bảo:
“Đấy, bố mẹ sống ác quá, nên con cháu nó vô hậu thế đấy”

Không sống chung nhà, nhưng tôi đều biết hết chuyện mẹ chồng nói xấu mình. Tất cả thông qua cô em dâu mỏng môi hay hớt. Thím ấy cứ như là cái máy truyền tin qua lại giữa tôi với mẹ chồng. Hễ bà nói xấu gì tôi là lại nhắn tin kể hết.

Chữa trị khắp nơi rồi tôi cũng có bầu, vui mừng không còn gì bằng. Lần này tôi giữ gìn cẩn thận lắm, từ đi lại đến ăn uống, rồi an thai các kiểu. Thời gian này tôi cũng chỉ thuê nhân viên về trông nom cửa hàng, còn mình ở nhà dưỡng thai.

Hôm đấy vừa đi khám về, tôi đang xem đống phiếu siêu âm thì em thím sang chơi, hỏi han các kiểu. Tôi mới nói vui vui:
“Hôm nay bác sỹ khám mà thằng bé cứ che hết cả mặt với mồm miệng vào chả nhìn thấy gì cả, không biết có sứt môi lồi rốn gì không”

Thế mà chẳng hiểu em dâu chồng về nhà truyền đạt lại ra làm sao mà từ hôm đấy mẹ chồng đặt điều là tôi sống ác nên mới mang thai sứt môi, dị dạng. Lẽ ra tôi cũng không biết đâu nhưng chính cô mồm em dâu mách lại là:
“Chị ơi, chị có biết gì không, bà ấy đi kể khắp nơi là con của chị bị sứt môi, dị dạng luôn ấy.”

Tôi nghe mà điên tiết lắm nhưng chẳng lẽ lại sang tận nhà cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Thế nên tôi cũng kệ, bà muốn nói gì thì nói. Miễn sao con tôi lành lặn, khỏe mạnh là được.
Rồi đến hôm tôi đẻ, thật sự ngạc nhiên khi về phòng được 2 hôm thì mẹ chồng vào. Thấy tôi đang nằm ngoài còn con nằm phía trong, bà vừa liếc vào đã bảo:

“Nghe nói cô đẻ ra đứa con dị dạng nên tôi vào xem thế nào. Sống thế đẻ con sứt môi là đúng rồi”
“Sao mẹ lại nói ác thế?”
“Thì đấy, quả báo cho cái loại đàn bà như cô mà”
Tôi đang đau lắm, mất sức nữa nên chỉ thều thào bảo:
“Mẹ mở to mắt ra mà nhìn, đừng có xúc phạm con của con”

Bà ấy cũng ngó qua cháu. Thấy con tôi lành lặn, môi đỏ au đang ngủ thin thít thì im tịt. Lúc đó chồng tôi không ở đấy, bà nói lảm nhảm vài câu rồi bỏ về.
Tôi thật sự không tin nổi sao lại có người phụ nữ độc địa như mẹ chồng mình nữa. Con dâu đẻ bà vào để xem cháu mình có dị dạng không chứ chẳng phải thăm nom gì, thế mới khiếp sợ chứ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *