Mẹ chồng mang lễ cau tin hin sang thông gia vênh váo: Cháu nó không chửa trước thì đã có 9 tráp rồi

Mẹ tôi là giáo viên về hưu, thời gian này chắc hẳn mẹ đang đau đầu với việc tôi có bầu nên nhà chồng không ưng ý. Nhưng sau khoảng thời gian dài thì có lẽ mẹ cũng phải nhìn lại vì mẹ không thể nào hiểu được con mình gây ra tội lỗi gì mà bị gia đình nhà trai chê trách.

Từ khi biết việc tôi lỡ có bầu khiến mẹ phiền muộn, lo lắng vô cùng. Dù gì thì cũng là con mình, thanh danh của con mình và cả gia đình nhà mình nữa. Bên nhà trai vẫn đồng ý đám cưới nhưng mà vẫn chưa yên tâm. Đêm nào mẹ cũng trằn trọc rồi dậy đi vệ sinh mấy lần chỉ vì lo việc của tôi sẽ không đến đâu.

Chồng tôi là người cùng phường, mẹ anh ấy có đại lí bán gạo to lắm. 2 bên gia đình cũng biết sơ qua về nhau. Mẹ chồng có tiếng đanh đá, ghê gớm nhưng thật không thể tin nổi vào ngày ăn hỏi thì mẹ chồng tương lai của tôi lại vênh váo mang được mấy quả cau điếc đứng trước cả họ nhà tôi tuyên bố:

“Cháu nó mà còn trong trắng thì đã có 9 tráp rồi, nhưng giờ nó đã mất giá nên là chỉ 1 tráp thôi”.

Mẹ tôi quả thật rất sốc nhưng vẫn lấy hết bình tĩnh để đáp lại:

“Bà nói vậy là sai rồi. Con gái chúng tôi dù có chửa trước thì con bé vẫn là công chúa của vợ chồng tôi. Đứa cháu con bé mang vẫn là cháu của ông bà. Nếu bà coi trọng con gái tôi, tôn trọng nó thì tôi mới có thể yên tâm gả nó đi. Chứ bà nói vậy thì tôi xin phép không gả con bé đi nữa và hủy hôn”.

“Bà không muốn con gái bà lấy chồng nữa sao mà hống hách đến thế?”.

“Chúng ta đều đã quá hiểu về đời, bà cũng nên hiểu điều đó. Nếu chẳng may người chửa trước không phải con gái chúng tôi mà là đứa con gái quý của ông bà, khi mà đứa con gái được ông bà cưng nựng lại bị đối xử không ra gì như thế thì bà sẽ hiểu rằng mình đã làm gì”.

“Tôi, tôi thấy…”.

“Nếu bà cảm thấy mình vẫn không sai thì tôi không còn gì để nói với bà nữa”.

“Tôi xin lỗi. Cho tôi rút lại những lời vừa nãy. Còn tráp lễ vì sơ suất nên chuẩn bị không đầy đủ mong ông bà bỏ qua cho”.

“Chúng tôi gả con gái đi thì chỉ mong nó được sống hạnh phúc. Bởi vậy tôi cũng hi vọng bà sẽ yêu thương con gái chúng tôi. Gia đình chúng tôi cũng không thiếu thứ gì và chỉ có một mình con bé, mong bà chăm sóc nó. Nhờ cả vào bà nhé bà thông gia”.

“Vâng, tôi hiểu, bà cứ yên tâm”.

2 bà ôm nhau cười, có lẽ mọi khúc mắc cũng được giải quyết êm đẹp. Giờ thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Có lẽ sau này cuộc sống của tôi sẽ thoải mái hơn. Hai mẹ cũng sẽ gần gũi với nhau hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *