Mẹ chồng lúc khỏe nằng nặc sang giúp con gái, giờ ngã liệt giường lại đòi ở với dâu

Tôi nghĩ cũng thấy buồn cười, lúc nãy đi chợ, gặp chị bạn mà chị ấy kéo tôi vào rồi huých tay:

“Này, nghe đồn mẹ chồng em bệnh nặng lắm hả? Sao không đón bà ấy về ở chung. Giờ người ta cứ trách vợ chồng em đấy. Lúc khỏe chẳng biết thế nào, chứ giờ bà ấy liệt giường rồi, mình cũng phải có trách nhiệm em ạ”.

Tôi chẳng biết phải giải thích làm sao cho người ta hiểu, nhưng đến giờ tôi vẫn căm, vẫn hận lắm. Nói ra thì sợ người ta bảo độc mồm độc miệng, chứ mẹ chồng tôi bị như vậy cũng vì nhân quả đấy. Lúc khỏe mạnh ác cho lắm vào, giờ còn trách ai?

Nhà chồng tôi có 2 anh em. Em chồng tôi cũng ở ngay gần đây thôi, vì thế nên dù đã lấy chồng nhưng vẫn về nhà mẹ đẻ thậm thụt rồi kể xấu nhà chồng. Mấy năm trước vợ chồng tôi thiếu thốn lắm, muốn về ở cùng nhưng mẹ chồng có cho đâu. Bà thà để bọn tôi ra thuê trọ chứ nhất quyết không cho về ở chung, tất cả cũng chỉ vì nghe lời con gái.

Về sau tôi mới biết, thì ra mẹ chồng mình đã chuyển tên sang tên em chồng từ lâu, vì thế nhà hiện tại mà mẹ chồng tôi ở sớm muộn cũng là của cô em chồng quý hóa.

Lấy nhau được 1 năm thì tôi sinh đôi được 1 trai, 1 gái. Kinh tế khó khăn, chăm con lại vất vả, tôi nhờ mẹ chồng chăm con cho mình để tranh thủ kiếm tiền lo sinh hoạt. Lúc đầu bà bảo:

“Đẻ ra thì tự mà chăm lấy, chẳng ai hơi đâu lo cho 2 đứa trẻ con”.

Nhục lắm nhưng tôi vẫn phải cắn răng mà nói khéo để mẹ chồng chăm giúp. Trời ơi, hồi ấy tôi vẫn luôn hỏi sao con mình ở nhà với bà mà không tăng cân nào. Cho đến một hôm đi về sớm, tôi mới chứng kiến cảnh con của em chồng lấy hết sữa của con tôi tu ừng ực. Còn mẹ chồng tôi thì bế cháu ngoại, 2 đứa cháu nội nằm dưới chiếu được bà trải xuống sàn. Chúng nó đói đến mức mút nhăn cả ngón tay cái.

Nhìn thấy cảnh ấy, tôi giận quá, vừa khóc vừa nói:

“Con không ngờ mẹ lại phân biệt với các con của con. Từ nay con không bao giờ nhờ mẹ trông cháu nữa”.

Hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi bế con chạy ra khỏi nhà, sau lưng là tiếng hét của mẹ chồng:

“Cái đồ mất dạy, ăn cháo đá bát, tao cấm chúng mày đặt chân đến nhà này”.

Thế rồi mấy hôm sau, mẹ chồng tôi chuyển sang nhà con gái ở. Không biết chồng tôi có sang thăm lần nào không, chứ tôi thì cả năm nay không gặp bà ấy nữa rồi. Hôm ấy khoảng 12 giờ đêm, tôi đang ngủ thì em chồng gọi điện, trong điện thoại, cô ta hớt hải:

“Anh chị sang đây đi, mẹ bị ngã trong nhà tắm, em đang đưa đi cấp cứu”.

Nói thật, tôi đi nhưng trong lòng không phục đâu. Đêm ấy mẹ chồng tôi dậy đi vệ sinh, mắt nhắm mắt mở bước hụt nên ngã. Kết quả là nằm liệt giường. Ngay sau khi bác sĩ thông báo, em chồng tôi ráo hoảnh:

“Anh chị tính sao đây? Giờ mẹ thế này, anh chị phải đón mẹ về chăm chứ”.

“Cô đừng có vô lý ở đây. Lúc khỏe bà ấy ở với ai thì giờ đi mà sống với người đó”.

“Chúng mày thôi ngay, cho mẹ về nhà”.

Tôi không muốn cho mẹ chồng về nhà mình nên mặc kệ. Còn em chồng tôi đưa mẹ về vài hôm, thấy sợ quá nên cũng trả về nhà rồi. Giờ có mình mẹ chồng tôi ở nhà đó, ngày nào tôi cũng sang bón cơm cho ăn nhưng nhất quyết không đưa về nhà. Thế nên ai cũng nghĩ tôi ghê gớm lắm, họ có biết những gì tôi đã chịu đựng đâu. Nói chung riêng chuyện khác tôi có thể thỏa hiệp, còn chuyện liên quan đến mẹ chồng, đừng bao giờ mong tôi đón về nhà mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *