Mẹ chồng gửi hải sản lên kèm tờ giấy dặn con trai: Gửi cho con dâu tao, mày cấm được ăn vụng

Lần đầu gặp mẹ chồng, thú thật là tôi rất sợ bởi vì khuôn mặt bà nhìn khá dữ. Hơn nữa cách ăn nói lại không thân thiện chút nào, có phần bỗ bã. Lúc biết bà làm nghề gì thì tôi lại càng e dè. Mẹ chồng tôi là dân buôn bán, khắp khu chợ chỗ bà mở sạp bán vải, ai cũng kiêng dè và một câu gọi chị, hai câu gọi chị.

Thế nhưng dần dà tiếp xúc, tôi phát hiện ra tính của mẹ chồng khác hẳn những gì bề ngoài. Bà chính xác là kiểu người khẩu xà, tâm phật. Mẹ chồng tôi có thể ác mồm đấy nhưng bụng dạ lại tốt vô cùng. Có lẽ vì vậy nên bà vừa được người ta sợ, lại vừa được người ta nể.

Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng rất hay quan tâm, hỏi thăm tôi. Dù không bao giờ xưng hô “mẹ – con” nhưng cái kiểu “mẹ – mày” với “tao- mày” của bà lại khiến tôi thấy rất gần gũi, ấm áp.

Vợ chồng tôi sống trên Hà Nội, còn bà thì sống ở dưới quê. Cứ tối nào rảnh là bà lại gọi điện cho con dâu:

“Vợ chồng mày đã ăn cơm chưa? Tự nấu ăn lấy hay đi ra ngoài hàng thế? Phải tự nấu ăn cho đảm bảo nhé. Rồi cuối tuần tao gửi gạo với rau, thịt sạch ở quê lên cho 2 đứa. Tao mà biết 2 đứa cơm hàng, cháo chợ là chết với tao đấy!”

Nghe bà dọa, tôi chỉ phì cười vì những lời nói tuy có bỗ bã nhưng tràn đầy sự quan tâm của người mẹ với các con ở xa. Cuối tháng nào, mẹ chồng cũng tiếp tế cho chúng tôi cả đống đồ ăn, những gì ngon nhất, bà đều phần rồi đóng gói gửi cho các con.

Vì cũng có tuổi rồi nên mẹ chồng tôi rất mong có cháu. Nhưng tôi lại chưa chửa đẻ ngay được. Vợ chồng tôi lấy nhau đến 2 năm mới có bầu bí, cũng do tôi sức khỏe yếu nên khó thụ thai. Tôi đã từng sợ mẹ chồng sẽ trách móc mình, nhưng không hề. Vẫn cái giọng “mày- tao” ấy, bà gọi điện oang oang quát tôi:

“Cứ yên tâm mà điều trị, không phải sợ bố con thằng nào ác mồm. Khi nào chửa được thì tao có thưởng. Còn khó chửa quá thì tao cho 2 đứa tiền thụ tinh nhân tạo. Giờ y học phát triển, chúng mày cứ bình tĩnh mà chữa.”

Đến lúc tôi có chửa, bà hớn hở, tay xách nách mang từ quê lên thăm, mang cho bao nhiêu là đồ. Mẹ chồng cứ vỗ vai tôi cười toe toét: “Đấy, tao đã bảo mà. Y học phát triển, lo cái gì.”

Hôm qua, mẹ chồng tôi gửi từ quê lên cho vợ chồng 2 thùng xốp thịt thà, rau củ, và một cái thùng nhỏ toàn hải sản mà tôi thích. Nhưng buồn cười hơn, trên thùng có ghi tờ giấy:

“Cái này tao gửi cho con dâu ăn bổ thai, thằng Tùng (chồng tôi) cấm ăn vụng”

Nhìn tờ giấy, chồng tôi bò lăn ra cười, còn tôi thì ấm áp vô cùng. Đúng là đời, không thể đánh giá ai bằng bề ngoài được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *