Mẹ cay nghiệt đến mức chị dâu phải bỏ đi, giờ bà ốm nằm đó chẳng ai chăm vì tôi phải lo nhà chồng

Loading...

Năm anh trai 10 tuổi, tôi 8 tuổi thì bố qua đời vì dính cảm. Bao nhiêu hi vọng, yêu thương mẹ dồn cả vào đứa con trai duy nhất là anh tôi.

Thanh xuân của anh đầu tư cho việc học và sự nghiệp. Còn tôi, tốt nghiệp cấp 3 đi làm 2 năm thì lấy chồng.

Anh tôi là người hiền lành, nhát gái. Yêu chị là mối tình đầu rồi cưới luôn. Còn nhớ ngày anh đưa chị về ra mắt, mẹ tôi quyết liệt phản đối mà chẳng có lí do gì thuyết phục. Anh trai tôi từng thi gan với mẹ, bỏ nhà đi mấy hôm để ép mẹ cho cưới. Cuối cùng thì mẹ phải “chịu thua” khi chị dâu báo tin có bầu.

Nhưng buồn một cái là cưới xong được hơn tháng thì chị dâu tôi bị lưu thai. Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu kéo đến liên tục từ đó.

Mẹ tôi đẩy hết mọi việc cho chị, từ lớn đến nhỏ, việc gì cũng “hành” đến mệt mới thôi. Phải tôi chắc chẳng sống được một ngày, ấy vậy mà chị dâu vẫn chịu đựng được mới giỏi. Lần nào tôi về mẹ cũng thì thầm nói xấu con dâu, tôi dẹp đi nhiều rồi mà chẳng ăn thua.

Chính mẹ tôi là người đã phá nát hạnh phúc của anh trai khi bà cứ liên tục nhồi vào đầu anh những thứ không hay về vợ, đặt điều, vu khống, sai sự thật.

Biết con trai có tật hay ghen, mẹ tôi còn nói thêm vào: “Mấy bác bán thịt bảo hay gặp vợ mày có thằng nào đưa về đấy”. Vậy là anh trai tôi lồng lên đến tận cơ quan lôi chị dâu về, không để cho chị giải thích anh lao vào đánh chảy cả máu miệng. Tất cả những chuyện này là mẹ tôi kể lại khi chị dâu bỏ đi rồi.

Thấy chị để lại tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí, mẹ tôi hả hê bảo: “Con còn trẻ người non dạ lắm”.

Mẹ đẻ ra tôi thật đấy nhưng tôi vẫn bực mình, buông một câu: “Rồi mẹ sẽ nhận lại đau khổ gấp vạn chị dâu ngày hôm nay”.

Từ khi vợ bỏ đi, anh trai tôi lao vào rượu chè, cờ bạc, bỏ bê công việc rồi bị sa thải. Đang ăn sung mặc sướng bỗng dưng con trai thất nghiệp, tiền chẳng có, mọi việc trong nhà mẹ tôi phải làm hết khiến bà già đi trông thấy.

Tôi khuyên can thế nào anh trai cũng chẳng nghe, nhìn thấy anh là thấy chai rượu để bên cạnh. Có hôm tôi về còn thấy anh chỉ mặt mẹ chửi bới: “Tất cả là tại bà, bà độc ác, bà cay nghiệt mới khiến đời tôi thành thế này. Bà chỉ nên sống một mình thôi”.

Rồi anh cũng bỏ đi. Mẹ tôi ngồi bệt xuống sàn nhà khóc huhu. Đến nay đã được 2 tháng mẹ phải sống một mình. Tôi tìm mọi cách gọi anh trai về vì mẹ bị ung thư giai đoạn cuối mà không được.

Những ngày cuối đời vật lộn với cơn đau trong sự cô đơn, mẹ tôi khóc mếu: “Ông trời đang trừng phạt mẹ, mẹ muốn được chết đi ngay bây giờ. Nếu con có tìm được chị dâu thì cầu xin nó tha thứ cho mẹ”.

Thương mẹ nhưng tôi chẳng thể làm được gì hơn. Muốn ở chăm mẹ những ngày tháng cuối cùng mà không được vì tôi còn chồng con, đứa con đỏ hỏn hơn 1 tháng tuổi đâu thể nhờ ai chăm sóc. Còn mẹ chồng tôi, bà không động viên mà còn trách: “Ai bảo cay nghiệt cho lắm vào, giờ bị thế cũng đáng”.

 

Loading...