Ly hôn xong, tôi sẽ cầm 1 tỷ đền bù ra đi, bỏ con lại cho chồng nuôi

Người ta bảo đàn bà ly hôn sống chết phải mang theo con bằng được. Thế nhưng tôi lại đang định bỏ con lại cho chồng nuôi, cầm 1 tỷ ra đi theo đúng yêu cầu của anh ta mọi người ạ.

Tôi với chồng sống bên nhau được 6 năm rồi, cu Kin đã gần 5 tuổi. Ngay từ ngày đầu biết tôi với anh yêu nhau, mẹ chồng đã ngăn cản rất quyết liệt. Hôm tôi về ra mắt, bà đã nói thẳng vào mặt:
“Có chết tôi cũng không nhận cô làm con dâu đâu”

Lúc đó mẹ chồng đã làm mối cho chồng tôi với cô con gái của một người bạn. Cô ấy cũng thích anh ra mặt, suốt ngày đến nhà biếu xén quà cáp, nịnh hót mẹ chồng hờ.

Đến khi tôi có bầu cu Kin được 3 tháng, mặc kệ bà phản đối quyết liệt nhưng anh vẫn cãi mẹ, cưới tôi bằng được. Hôm rước dâu, bà không đến dự hôn lễ. Khi chúng tôi về nhà, bà chặn ở ngay cửa bảo:
“Để tôi xem anh chị sống với nhau được bao lâu”

Ngày về nhà chồng cũng là ngày tôi bước chân vào địa ngục. Mẹ chồng luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt, khinh bỉ và coi thường. Bà không cho tôi động vào bất cứ thứ gì trong nhà. Tôi cầm chổi thì bà bảo:
“Thôi thôi, chị để đó, ngồi lên để người khác hầu, không nó về thấy lại bảo tôi hành hạ chị”

Tôi có vào bếp nấu nướng bà cũng đuổi ra, giọng vô cùng cay nghiệt:
“Tôi lạy chị, đừng có động vào thứ gì ở trong bếp của tôi. Toàn đồ đắt tiền, chị động vào làm bẩn nó ra”
Bà quyết liệt biến tôi trở thành người thừa thãi, không có giá trị gì trong căn nhà này. Mỗi lần con dâu hờ đến, bà lại xun xoe, nấu nướng, ăn uống rôm rả, tưng bừng nhưng không bao giờ đếm xỉa đến tôi.

Lúc đầu chồng cũng đứng ra bênh vực vợ, nhưng dần dần công việc bận rộn, anh cũng đi suốt, đêm muộn về mới ngó đến con một tí. Càng ngày tôi càng thấy chồng xa cách mình hơn. Nói thì anh luôn cáu gắt và bảo:
“Chuyện em với mẹ, tự giải quyết nhé, anh không có thời gian. Mà em lớn rồi, sao động tí đi nói mẹ thế nọ thế kia vậy?”

Bao nhiêu lần tôi chịu uất ức vì mẹ chồng luôn tìm cớ để chì chiết, hạ nhục con dâu. Cay đắng hơn là cách đây mấy tháng trước, tôi phát hiện ra chồng có bồ. Người anh qua lại không phải ai khác mà chính là cái cô Tuyết, con dâu hờ của mẹ chồng.

Tìm hiểu ra tôi mới biết, thời gian trước công ty nhà chồng làm ăn thua lỗ. Chính gia đình nhà cô Tuyết đó đã giúp anh vực lại, giờ họ đang bắt tay hợp tác làm ăn, rồi hợp tác cả trên giường nữa.
Ngày chồng tuyên bố ly hôn với tôi để cưới cô ta, mẹ anh cười không ngậm được miệng, bà nói thẳng với tôi:
“Tôi bảo mà, chị cứ cố trèo cao làm gì, đũa mốc chòi sao được mâm son”

Chồng thay lòng đổi dạ, tôi đau như chết đi sống lại, nhưng tệ hơn anh với mẹ còn đồng lõa cướp trắng con trai của tôi. Nếu ly hôn tôi không được thứ gì từ nhà chồng vì hồi cưới, mẹ anh phản đối nên chưa chuyển nhượng bất cứ tài sản gì cho con trai.

Hôm đưa đơn ly hôn, chồng tôi ra điều kiện:
“Mẹ bảo nếu dù gì cô cũng sống ở đây gần 5 năm rồi. Nhà tôi sẽ cho cô 1 tỷ, coi như là đền bù ly hôn. Nhưng với điều kiện cô phải để cu Kin ở lại đây”

Nghe thế tôi phản đối dữ dội: “Không bao giờ tôi để con lại cho các người đâu”
“Tôi biết cô sẽ không chấp nhận. Nhưng cứ nhìn lại mình xem, giờ trong tay cô có cái gì không? Công việc không có, tiền không có, rồi nuôi con kiểu gì? Tôi không thể để con tôi sống vất vơ cùng cô được”.

Nhìn chồng mà tôi không thể tin nổi con người ta có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy? Mới ngày nào anh còn sống chết bảo vệ tôi trước mẹ, mà giờ đây anh lạnh lùng tống cổ tôi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, lại còn nhẫn tâm cướp cả con của tôi.

Thật sự đau lắm, nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều mọi người ạ. Ngoài việc không ưa tôi làm con dâu, ghét đến xúc đất đổ đi nhưng mẹ chồng rất thương cháu. Bà luôn giành những thứ tốt đẹp nhất cho con tôi. Giờ con tôi đang học trường quốc tế, có xe đưa đón đàng hoàng, sống cuộc sống của những đứa trẻ con nhà giàu.

Chồng nói đúng, giờ trong tay tôi chẳng có gì cả. Nếu để con lại tôi sẽ có 1 khoản tiền để làm lại từ đầu. Còn mang con đi theo, tôi sẽ làm khổ con, vùi dập cả một tương lai tươi sáng của nó.
Tôi đang đau quá, không biết nên tranh quyền nuôi con, hay là nhận 1 tỷ rồi ra đi một mình, bỏ con ở lại đây?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *