Lên mượn tiền, con gái chỉ dúi cho áo khoác, vừa về nhà ông bố nhận được cú điện thoại liền tuôn tràn nước mắt

Buổi sáng sớm hôm đó, ông Tâm mua hoa quả sấy túi lớn túi nhỏ chạy đến nhà con rể thăm con gái. Nói là đến thăm con gái nhưng thực chất là ông muốn mượn tiền.

Con gái con rể tiếp đãi nhiệt tình, sau khi nhận đồ của bố, cô con gái làm cho ông bố bát mì cải chua mà bố thích ăn nhất.

Sau khi ăn xong, con rể nói vừa đúng hôm nay là thứ 7, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ đưa bố vợ đi tham quan những cảnh đẹp trong thành phố để bố thư giãn vui vẻ.

Ông Tâm cũng muốn đi, tuy nhiên lần tới thăm lần này là để mượn tiền, nếu đang đi chơi mà mở lời mượn tiền sẽ làm các con mất hứng nên ông từ chối. Con rể lại nói trưa đưa bố vợ đi ăn nhà hàng.

Khó từ chối được sự nhiệt tình của các con, ông Tâm nói, đồ dưới quê mang lên cho con gái ở thành phố khó mua lắm, đều là đồ nhà trồng nên rất an tâm, nay dưới quê còn nhiều việc nên ông bảo phải về.

Cho dù con rể nói thế nào ông Tâm vẫn quyết về luôn, trước khi về, con gái lấy một chiếc áo khoác màu đen đưa cho bố mặc, nói là đợt trước đi dạo phố mua, đáng lẽ tết mua tặng bố nhưng nay trời đã trở lạnh rồi, thấy bố ăn mặc phong phanh nên đưa bố mặc luôn.

Đưa đến bến xe chờ ông Tâm lên xe, con gái và con rể mới ra về, lần này về ông Tâm không biết phải nói với bà xã thế nào, lên thăm con là để vay tiền nhưng không mở lời được? Con gái thương cha, biết cha tiết kiệm không dám mua áo nên đã sắm cho cha.

Về đến nhà ông Tâm gọi điện cho con, con gái dặn ông về đến nhà phải gọi điện lên cho con gái.

Qua điện thoại, ông Tâm bảo đã về an toàn, con gái nói với ông: “Bố à, túi phải bên trong áo có một sổ tiết kiệm, mật mã là sinh nhật của bố, có một ít tiền, bố cứ dùng trước”, chưa kịp đợi ông Tâm đáp lời thì điện thoại đã ngắt.

Ông Tâm xem túi áo, đúng là có sổ tiết kiệm, vừa mở ra hiện lên trước mắt là khoản tiền 150 triệu đồng, khoản tiền tiết kiệm ghi ngày hôm qua, là số tiền gửi một lần.

Trong đó còn có một bức thư, là con rể viết: “Bố à, bố dùng tạm số tiền này, con và vợ khi lấy nhau, không có sính lễ gì nhiều nhưng bố mẹ vợ không chê bai, lại còn cho chúng con vay 100 triệu, ân tình này con không bao giờ quên, gần đây chúng con không thể về nhà, biết trong nhà có việc cần giải quyết, 150 triệu này là một chút thành ý, nếu không đủ bố cứ nói với con”. Xem xong thư, ông Tâm lấy tay gạt nước mắt…

Theo methongthai

XEM THÊM
Mẹ cần 200 triệu mổ gấp, cô gái trao đời con gái cho lão giám đốc 50 tuổi vừa cởi áo ra cô không ngờ được rằng

Bố mất sớm, mẹ chẳng đi bước nữa mặc cho mọi người ai cũng hết lời khuyên bảo rằng không có người đàn ông đỡ đần sẽ vất vả lắm. Mẹ cô vẫn chỉ một lòng với bố cô và chỉ mong nuôi dưỡng cô khôn lớn. Cô thương mẹ lắm, mẹ đã cả một đời vất vả vì cô rồi cho nên lúc nào cô cũng chỉ mong mình sẽ lớn thật nhanh để cho cô có thể phụng dưỡng mẹ.

Thuê gái làng chơi về thử lòng chồng sắp cưới ai ngờ cả tiếng sau mới thấy anh lết ra: “Quà sinh nhật của em quá tuyệt, anh cho cô ta gục luôn rồi”
Cô học lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học. Mục tiêu của cô là phải nhanh chóng ra trường, xin được làm, kiếm được tiền để mẹ không phải vất vả nữa. Cô biết mẹ thiệt thòi, chịu đựng hy sinh nhiều vì cô. Nước mắt cô lăn dài nhiều đêm vì bản thân mình không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho mẹ. Nhưng mẹ lúc nào cũng ôm cô cười mà nói:

– Ngốc ạ, con chính là niềm hạnh phúc, sự tự hào lớn nhất của mẹ rồi!

Tốt nghiệp ra trường, cô mừng lắm khi xin ngay được việc. Vậy là từ nay cô có thể kiếm ra được một khoản tiền lớn hơn khoản tiền rửa bát thuê để có thể chăm sóc cho mẹ cô rồi. Mẹ cô bệnh đã lâu nay nhưng cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn mà chỉ chữa được đứt đoạn. Lần nào mẹ cũng nói với cô là không sao đây nhưng cô biết, vì không muốn cô lo lắng nên mẹ đang cố gắng chịu đựng mà thôi. Cô nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ.

(Ảnh minh họa)

Vào công ty, cô cũng khá xinh đẹp nên được khá nhiều người để ý. Trong đó, bằng ánh mắt cô cũng biết được lão giám đốc có tình cảm với mình. Ánh mắt mỗi lần lão nhìn cô tha thiết lắm. Nhưng cô còn trẻ, cô mới có 25, cô làm sao để ý đến một lão già như giám đốc được. Tóc ông ta đã bạc đi rất nhiều rồi. Ngoại trừ cái ngoại hình có vẻ rắn rỏi ra chắc do ông ta đi tập thể hình thì nhìn ông ta cũng phải đến tuổi có cháu.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô và cô cũng chẳng baogiờ nhu cầu kiểm tra nó bởi vì cô không phải một người tò mò. Nhưng đó chỉ là những cảm nhận ban đầu. Sau khi vào làm được 1 thời gian, tận mắt chứng kiến thấy những gì lão làm cho nhân viên thì cô mới hiểu rằng lão giám đốc đó cũng không quá tệ như cô tưởng. Ngoài những lúc ông ta nghiêm khắc và hay quát tháo nhân viên ra thì ông ta khá quan tâm đến đời sống của nhân viên. Nhưng mỗi lần bị ông ta quát mắng thì cô lại bực bội lắm. Cô chỉ mong mình mau chóng kiếm được một công việc tốt hơn để thoát khỏi nơi này thôi. Ấy thế mà…

Mẹ cô lâm bệnh nặng.

– Cô cần đặt 200 triệu để làm phẫu thuật.

200 triệu ư, cô biết kiếm đâu ra một khoản tiền lớn như thế đây. Chẳng lẽ cô phải giương mắt nhìn mẹ cô chết đi hay sao chứ. Đúng lúc đó thì…

(Ảnh minh họa)

– Nếu cô đồng ý ngủ với tôi 1 đêm, tôi sẽ giúp cô có được khoản tiền đó.

Cô chết đứng trước lời đề nghị của lão giám đốc. Tại sao lão lại có thể biết được mọi chuyện của cô cơ chứ. Nhưng bây giờ cô không có thời gian để quan tâm nhiều thế nữa. Mẹ cô cần được cứu và cô cần có tiền. Cho dù đây là đời con gái của cô, cô cũng sẽ chấp nhận. Nước mắt cô lăn dài. Ấy thế mà…

Cô chỉ muốn mọi chuyện trôi qua thật nhanh nên đã chủ động lột quần áo của lão giám đốc ra nhưng kìa lão vội lấy tay giữ lại:

– Thôi cô cầm tiền về cứu mẹ đi.

– Tại sao vây? Ông chê tôi ư?

– Không phải chê mà là vì tôi… Ngại. Tôi chưa từng với bất kì ai làm chuyện này. Cô là người con gái đầu tiên của tôi.

– Chẳng phải ông đã 50 tuổi rồi hay sao? Ông còn zin ư?

– Thật ra tôi mới có 35. Nhưng do cơ địa nên tóc của tôi bạc sớm. Không muốn mọi người nghĩ mình là kẻ yếu đuối nên tôi cũng chẳng nói ra tuổi thật mà để mọi người mặc nhiên nghĩ rằng tôi là một lão già. Còn chuyện này, thật ra là tui muốn giúp cô. Tôi thật lòng thương cô nhưng do không biết cách bộc lộ tình cảm nên mới phải nghĩ ra cách này. Xin lỗi vì đã khiến cô bị tổn thương.

Cô sững sờ. Cô chẳng nghe nhầm đâu. Lão giám đốc, mà không, giám đốc của cô là một người sống có tình có nghĩa chứ không già cả mà còn giở trò sàm sỡ như cô nghĩ đâu. Đột nhiên cô khóc. Cô khóc vì sự lầm lẫn của mình, nhưng cũng cảm ơn nó vì nhờ nó mà cô mới biết được tấm chân tình của anh. Mẹ cô sẽ khỏi bệnh và cô sẽ có một tình yêu thật đẹp với giám đốc, chắc chắn là như vậy rồi!

Thục Uyên/ Theo Thể thao xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *