Lấy trộm 5 triệu mua quan tài của bố để đi đánh đề, tối đó đề về thật nhưng chưa kịp nhận tiền thì đã bỏ mạng

“Tiền mua quan tài của bố đấy… đừng lấy…”. “Con mượn tạm. Trúng đề con trả bố gấp đôi mua hẳn 2 cái quan tài…”

Con trai được 5 tuổi thì vợ mất, ông Đại gà trống nuôi con từ đó. Chẳng ai có thể tin 1 người đàn ông đã hơn 40 tuổi lại bị mù mà có thể nuôi được 1 đứa trẻ đỏ hỏn như vậy. Người ta cứ nghĩ nó sẽ chết vì sinh thiếu tháng, nhưng kì lạ thay nó đã sống sót và cứ thế lớn dần lên.

Cuộc sống của 2 bố con khó khăn bữa đói bữa no nhưng ai cũng phải cảm phục tấm lòng người bố mù dành cho con trai của ông. Đạo – con trai ông Đại thiệt thòi hơn các bạn bè cùng trang lứa vì nhà nghèo, gần đây ông Đại lại ốm liên miên nên học xong cấp 2 cậu phải nghỉ học đi làm thuê.

Một người trong làng thương tình cho Đạo theo lên thành phố làm phụ hồ. Ông Đại những mong con đi làm thế thì dành dụm được chút ít để sau này lo cho cuộc sống của nó chứ ông yếu lắm rồi, chẳng sống được mấy nữa. Người dẫn Đạo đi làm thì động viên:

– Mày lên đây với chú thì cố gắng mà làm tích góp tiền gửi về cho bố một ít với giữ cho mày nữa. Bố mày bệnh như thế lại chỉ có mình mày, ông chỉ biết dựa vào mày thôi.

– Vâng ạ.

Mọi người cứ nghĩ 1 cậu bé ngoan như Đạo thì chẳng cần phải nói nhiều, chắc chắn nó sẽ biết tiết kiệm. Nhưng có ai ngờ đâu lên thành phố Đạo lại bị nhiễm thói xấu từ khi nào mọi người không hay. Đạo bị người ta lôi kéo vào cờ bạc, bao nhiêu tiền làm nói là gửi cho bố nhưng thực ra ông Đại không nhận được 1 xu mà con trai ông đã nướng vào cờ bạc hết.

Khi mọi người biết chuyện thì Đạo đã nghiện lô đề quá rồi không dứt ra được nữa. Chủ đuổi không cho làm, Đạo lại lang thang về quê. Lúc này sức khỏe của ông Đại quá yếu, chẳng thể làm gì nằm chờ chết thôi. Người hàng xóm thương tình mỗi ngày mang cho ông bát cháo:

– Khổ thân ông, cứ tưởng có đứa con được nhờ. Ai ngờ ra nông nỗi này.

– Tôi cũng đâu ngờ nó đổ đốn thế. Biết vậy ngày đó tôi chẳng để nó đi.

– Thì bao người trong làng đi đều làm ăn tốt chứ có sao đâu. Nó ở nhà là đứa ngoan, vậy mà…

– Tôi giờ chẳng có gì, chỉ còn có 5 triệu để dành lúc chết nhờ chú mua giúp cái quan tài mà chôn. Tôi đưa chú cầm tiền hộ tôi.

– Thôi em không cầm đâu. Bác cứ giữ lấy thi thoảng mua tí gì ăn, lỡ bác có chuyện gì thì em bảo mọi người cùng giúp bác.

de-blogtamsuvn

Ảnh minh họa

Đạo bất ngờ nghe được câu chuyện của bố với hàng xóm. Biết ông có tiền để dành nên lúc hàng xóm về đã lẻn vào lấy trộm 5 triệu của bố. Đạo lục chăn tìm tiền, lúc hắn vừa cầm được tiền trong tay thì ông Đại mở mắt nhìn thấy:

– Tiền mua quan tài của bố đấy… đừng lấy…

– Con mượn tạm. Trúng đề con trả bố gấp đôi mua hẳn 2 cái quan tài…

– Trả lại cho bố…

Mặc bố giơ cái tay run run la gọi nhưng Đạo vẫn cầm tiền của ông đi đánh đề. Không ngờ tối đó đề về thật.

– Bố thấy chưa, con trúng đề rồi đây này. Vài triệu mà ông cứ làm như là.. Tí đi lĩnh tiền về con trả gấp đôi, mình ông mua 2 cái quan tài luôn.

Ông Đại mệt quá chẳng nói được gì, Đạo lấy cái xe đạp phóng đi. Nhưng cuộc đời mà, chẳng có gì tự nhiên mà đến với mình cả. Cái tin Đạo trúng đề lớn lan nhanh lắm vì chưa lĩnh được tiền mà Đạo đã mời bạn bè 1 chầu bia và nói với chủ quán sẽ thanh toán ngay khi nhận tiền trúng đề.

Nhưng men vào lại sinh ra chuyện, đám bạn của Đạo khà khịa với 1 toán khác cũng vào uống trong quán. Kếu cục là 2 bên đã nói chuyện với nhau bằng mã tấu. Đạo bị chém gục tại chỗ và mất trước khi được người ta đưa đến bệnh viện khi mà tiền trúng đề vẫn chưa lĩnh. Cuộc đời này nhân quả có thật, đừng coi thường. Nếu như không ăn cắp tiền của bố đi đánh đề thì đâu nên nỗi…

Ông Đạo nhìn thi thể con được người ta đưa về mà không khóc nổi. Giọng thều thào. “Nó bảo nó lĩnh tiền đề thì mua 2 quan tài. Mình tôi nằm sao được 2 cái, nó chuẩn bị cả cho nó đây mà”.

Đức Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *