Lấy chồng xa 250 cây số, thiếu nữ khóc hết nước mắt lúc đưa dâu, nắm chặt tay bà không dứt, anh chồng quay ra nói 1 câu càng gào to hơn

Những dòng tâm sự nhói lòng, đầy nước mắt của cô gái về nỗi khổ khi lấy chồng xa khiến cộng đồng mạng dậy sóng, đồng cảm cho phận con gái phải xa gia đình đến nơi xa lạ làm dâu.

Các cụ xưa vẫn thường có câu “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng” nên việc các cô gái đến một độ tuổi nhất định đều phải tính đến chuyện về nhà chồng. Có rất nhiều câu chuyện về việc làm dâu, đấy là nỗi niềm mà đa số các cô gái đều có khi về nhà chồng. Còn gì buồn hơn khi phải rời xa vòng tay của cha mẹ đến sống ở môi trường khác đầy lạ lẫm, đặc biệt là những cô nàng lấy chồng xa nhà.

Ảnh Internet

Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng về những dòng chia sẻ nhói lòng của cô gái lấy chồng xa nhà. Có thể thấy đây cũng chính là những nỗi niềm của biết bao cô gái trẻ khi phải lấy chồng xa nhà. Ngay lập tức những dòng tâm sự này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đi kèm với những dòng tâm sự đó là những hình ảnh cô khóc suốt mướt, bịn rịn không rời với người nhà khi chuẩn bị đưa dâu.

Ảnh Internet

Dòng trạng thái của cô gái đã viết:

“Lấy chồng xa…

Ngày quyết định lấy chồng mẹ bảo: ”Lấy chồng xa sau này vất vả thì đừng kêu ai nhá”. Ngày trẻ nghĩ đơn giản lắm, chỉ là hơn 250km, 5 tiếng ô tô chứ mấy, nghĩ hạnh phúc là phải lấy người mình yêu. Ảo tưởng sức mạnh, nghĩ bỏ tất cả gia đình, bạn bè thậm chí công việc nhiều người mơ không được, đi theo tiếng gọi của con tim là anh hùng, sẽ được tung hô thán phục, chồng mình sẽ vì thế mà yêu thương trân trọng mình hơn. Cơ mà đời không phải là mơ. Không nghe lời người lớn nhất là bố mẹ mình là một sai lầm, mà cái sai lầm này phải trả bằng rất nhiều thứ nhất là nước mắt. Cái hào hứng của cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu không lâu đã vội tắt ngóm. À thì ra sống ở 1 thành phố xa lạ chẳng phải điều dễ dàng gì. Không anh em, họ hàng thân thích, không bạn bè, không tất cả. Hoá ra mấy câu sến sẩm kiểu: ”Em chỉ cần anh thôi, được ở bên anh em thấy hạnh phúc rồi” hay ”Cuộc sống của em chỉ có anh là đủ rồi” đều là sách vở cả. Bỏ việc để rồi thất nghiệp, suốt ngày quẩn trong 4 bức tường nhà đợi chồng về. Nói vui nhưng xót hết cả lòng, ”nếu dỗi chồng thì chỉ có chơi một mình”. Chả biết chồng có chán không chứ bản thân mình thì chán tới tận cổ, chán đến phát rồ người và Tấm biến thành Cám lúc nào chả hay nữa. Có những lúc nhớ nhà, nhớ bạn bè muốn được tụ tập đi đâu đó hay đơn giản là muốn có người nói chuyện đến quay quắt. Có những lúc, ngồi hàng giờ trong nhà chỉ nhìn ra ngoài đường, nước mắt rơi chẳng kìm lại được. Đấy là còn được chồng chiều. Chứ không chắc bỏ đi hết để làm lại từ đầu quá. Ai hiểu? Ai thấu?

Rồi cũng tới ngày mang thai, bao cơn ốm nghén lại hành hạ. Người ta nói lấy chồng gần thì bà ngoại còn qua lại chăm nom các kiểu, còn lấy chồng xa thì xác định chịu cực một mình. Có xót xa không cơ chứ. Bây giờ có hối hận cũng trễ quá rồi…

Lúc ốm đau chồng không có nhà lại thui thủi một mình, sốt đùng đùng vẫn phải làm hết mọi việc như chưa ốm. Lúc ốm là lúc yếu đuối nhất nhưng 1 giọt nước mắt cũng không để rơi vì nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối diễn ai xem? Ai hay, ai biết, ai xót, ai thương???? Xét ra, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì không sao chứ nếu lại theo mốt bây giờ, lấy nhau về ba bảy hai mốt ngày rồi bỏ thì chả hiểu lúc đó mặt đâu mà nhìn bố mẹ. Nhiều lúc tức bảo mẹ: ‘Hay con bỏ về ở với mẹ thôi’. Mẹ lại thở dài: ‘Chúng mày bây giờ sống hiện đại quá, cứ thích là kêu bỏ, sống vì mình nhiều quá. Chả nghĩ cho con cái, bố mẹ. Thích là làm, ra sao thì ra, cái tôi của đứa nào cũng lớn chả nhường nhau bao giờ. Cãi nhau dăm ba câu cũng kêu bỏ, cứ coi cưới xin như trò đùa’. Rồi mẹ lại khuyên: ”Vợ chồng lấy nhau về, sống được với nhau mới khó chứ bỏ thì đơn giản, ký phát là xong. Chúng mày còn trẻ thì khổ gì đâu, chỉ bố mẹ già là khổ thôi. Gì gì thì gia đình có êm ấm cũng là do đàn bà vun vén mà ra, mình đàn bà nhịn đi một tí”. Đắng… à mà thôi… Vậy nên muôn đời ”cá không ăn muối cá ươn”.

Ảnh Internet

Quả thật, ai đọc những dòng tâm sự này đều cảm thấy xúc động và cảm thông với cô gái trẻ này. Đây không phải chỉ là nỗi niềm của cô mà còn của rất nhiều cô gái làm dâu xa nhà khác. Phận làm dâu đã muôn vàn cái khổ, nhưng có lẽ khổ nhất chính là việc chẳng có ai giúp họ giải tỏa những phiền muộn trong lòng, chẳng cảm thông với những nỗi khổ đó.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo BTS

XEM THÊM
Thuê trai bao để học cách chiều chồng, tỉnh dậy thấy sếp thủ thỉ: ‘Từ nay gọi anh là thầy nhé!’

Vy vốn thuộc mẫu phụ nữ hiền thục đoan trang, trong chuyện chăn gối cô không được mạnh bạo trong khi đó Tuấn lại là người có nhu cầu cao và luôn đòi hỏi được vợ ‘chiều’ nên chuyện đó của vợ chồng Vy càng ngày càng mờ nhạt…

Vy không những xinh xắn, giỏi giang mà còn rất khéo léo vậy nên bên cạnh Vy lúc nào cũng có vô khối vệ tinh theo đuổi. Vậy nhưng trong tất cả số đó cô lại chẳng ưng một ai. Cho tới khi Tuấn xuất hiện.

Hôm đó Vy đến dự sinh nhật của một cô bạn thân làm cùng phòng, tình cờ gặp Tuấn – một anh kỹ sư trẻ tài năng, đẹp trai lại có chút gì đó lãng tử phong trần khiến trái tim cô rung lên thổn thức ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Ảnh minh họa

Sau hơn một năm hẹn hò, Tuấn với Vy quyết định làm đám cưới để về chung một nhà. Vy những tưởng tình yêu của mình đã có cái kết viên mãn mà chẳng ngờ rằng cuộc sống hôn nhân không hề lãng mạn như cô nghĩ.

Vy vốn thuộc mẫu phụ nữ hiền thục đoan trang, trong chuyện chăn gối cô không được mạnh bạo trong khi đó Tuấn lại là người có nhu cầu cao và luôn đòi hỏi được vợ ‘chiều’ nên chuyện đó của vợ chồng Vy càng ngày càng mờ nhạt.

– Sao em khô khan thế. Vợ chồng với nhau rồi mà em vẫn khép nép như vậy lấy đâu ra cảm xúc nữa.

Nhiều lần bị chồng cằn nhằn, Vy buồn lắm. Cô luôn cô gắng hòa nhập từng chút với anh nhưng dường như Tuấn chẳng cho cô cơ hội.

– Có mỗi việc chiều chồng cô cũng không làm được, đừng trách tôi ra ngoài với gái.

Bao lần rơi nước mắt trước những lời nói vô tâm của chồng, song Vy nghĩ Tuấn chỉ tức giận mới nói vậy, chứ nhất định anh sẽ không phản bội cô.

Vậy mà đùng một cái, vào một ngày cuối tuần đẹp trời Vy nhận ngay được tin Tuấn đang cặp bồ với ả đồng nghiệp cùng công ty.

– Tại sao anh lại phản bội em? Bao lâu nay lúc nào em cũng một lòng một dạ vì anh, vậy mà anh nỡ lòng nào lại đối xử với em như thế?

Vy đau đớn, gào hét hỏi chồng để rồi sốc nặng trước thái độ lạnh lùng tới tàn nhẫn của Tuấn.

– Đầu óc cô có vấn đề hay sao mà giờ vẫn ngồi đó hỏi tôi vì sao đi với người đàn bà khác? Tất cả cũng là vì cô đó, nếu cô biết cách phục vụ chồng thì tôi việc gì phải ra ngoài cặp kè. Nói cho cô nghe, nếu muốn làm vợ tôi thì học cách chiều chồng đi, còn không thì sớm muộn tôi cũng sẽ bỏ cô để lấy người khác.

Dứt lời Tuấn dắt xe ra sân rồi phóng thẳng, mặc cho Vy đứng đó với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.

Từng câu từng lời của Tuấn như lưỡi dao sắm lẹm cứa vào tim khiến Vy đau đớn vô cùng. Đêm ấy Vy đã khóc rất nhiều bởi cô không thể tin Tuấn lại có thể bạc tình bạc nghĩa với mình như thế. Vy nghĩ tới ly hôn, nhưng cuộc hôn nhân của cô mới chỉ bắt đầu cơ mà, làm sao cô đủ can đảm.

Càng nghĩ càng đau. Vy gạt nước mắt rồi đứng dạy lấy xe đi.

Lang thang một mình mấy vòng bờ hồ, Vy nhìn đâu cũng gặp các cặp đôi ngồi ôm hôn nhau say đắm mà thấy cô đơn vô cùng. Cuối cùng, Vy dừng xe ở một quán bar gần đó.

– Rót cho tôi ly nữa.

– Chị say quá rồi.

– Ai nói tôi say, vớ vẩn. Có rót rượu cho tôi không thì bảo?

Nhân viên quán bar vừa khuyên Vy thì bị cô đập cốc quát.

– Cứ đi làm việc của em đi, để cô ấy cho anh.

Trong chếnh choáng hơi men, tiếng nói trầm ấm của người đàn ông đứng kế bên khiến Vy giật mình quay lại.

– Anh là ai?

– Anh là Khánh, cho phép cho anh ngồi cùng em nhé?

– Lại tán tỉnh, nói anh nghe… tôi có chồng rồi đó,…

Giọng Vy lè nhè

– Mà anh là trai bao à?

Câu hỏi của Vy khiến mặt Khánh có chút biến sắc. Ngần ngừ trong giây lát, Khánh hắng giọng.

– Phải, anh là trai bao.

– Vậy hả, ngồi xuống đây với tôi. Nghe tôi nói này…

Chẳng đợi Khánh trả lời, Vy kéo mạnh anh xuống bên rồi ghé miệng vào tai anh thủ thỉ.

– Chồng tôi chê tôi không biết ‘chiều’ rồi bỏ đi cặp bồ. Anh ta nói sẽ bỏ tôi, nếu…. tôi muốn anh dạy tôi cách chiều chồng,… yên tâm tôi sẽ bo anh gấp đôi luôn.

Là ngà men say, Vy chẳng thể nhớ Khánh có gật đầu, hay nói lời đồng ý với cô không, chỉ biết rằng nửa đêm tỉnh dậy Vy đã đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh trên giường khách sạn.

Giật mình hoảng hốt, Vy rúm người cuộn tròn trong tấm chăn ga.

– Đêm qua… tôi với anh…

– Đúng rồi, đêm qua chính em lao vào anh rồi bắt anh dạy em cách chiều chồng mà.
XEM THÊM

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vy, người đàn ông ngồi bên cô mỉm cười.

– Đêm qua em học được gì chưa? Hay chỉ mải hưởng thụ không thôi vậy. Từ nay nhớ gọi anh là thày nhé!

Cùng với cái hất cầm, Khánh còn ném cho Vy nụ cười nham hiểm.

Vy mặt mũi tái nhợt, chân tay run lảy bảy.

– Chết rồi, đêm qua tôi say quá.

Vừa nói, Vy vừa rút ví đưa tiền cho Khánh.

– Đây, tôi trả tiền anh…

Đặt tiền xuống mặt bàn, Vy đang vội vã quay gót thì Khánh bất giờ giật tay cô kéo lại.

– Em à, người đàn ông ấy bội bạc với em thế thì bỏ đi. Em xứng đáng có được hưởng hạnh phúc. Em còn trẻ, đừng vùi dập tuổi thanh xuân của mình như vậy.

Lời nói của Khánh khiến Vy điếng người.

– Anh biết gì về tôi mà nói như vậy?

– Chắc em không biết, anh chính là sếp của Tuấn nhà em đó. Thật ra mấy lần nhìn em mang cơm tới công ty cho Tuấn anh đã thích em rồi. Nhưng vì em là hoa đã có chủ nên anh đành chôn chặt tình cảm ấy trong lòng chỉ dám thầm thương trộm nhớ. Song giờ thấy anh ta đối xử với em như vậy, anh thật sự đau lòng.

Vừa nói, Khánh vừa cúi xuống nắm lấy tay Vy.

– Xin em hãy cho anh cơ hội được yêu thương chăm sóc em.

Câu nói của Khánh làm trái tim Vy dường như ấm nóng trở lại. Chẳng hiểu sao khi ở bên Khánh, Vy cảm thấy trong cô có cảm giác bình an đến lạ thường. Cô cúi mặt không đáp lại lời đề nghị ấy của anh ngay, nhưng Vy nghĩ cô nhất định sẽ tự cho mình thêm 1 cơ hội được hạnh phúc.

Theo WTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *