Làm dâu 15 năm khổ đến nỗi chồng vừa có bồ đòi bỏ, vợ đã mừng mừng tủi tủi: "Cảm ơn em, chị chờ ngày này lâu rồi"

Về nhà chồng làm dâu được 15 năm, sướng thì chẳng được bao nhiêu mà khổ thì đếm không xuể. Đó là lý do khi chồng vừa có bồ đòi bỏ vợ thì vợ dâng liền hai tay.

Người ta vẫn nói với tôi nhiều về hôn nhân, hôn nhân hạnh phúc hay khổ đau lại là do bản thân quyết đinh. Đúng một phần tôi con người nhất định phải học cách hoàn thiện mình, một phần khác lại cần để tâm đến gia đình, con cái.

Ai mà kết hôn rồi không mong đợi hôn nhân của mình êm ấm, hạnh phúc. Ai mà không mong mỏi rằng hôn nhân của mình rồi sẽ tốt đẹp như mình muốn. Chỉ có điều, sống lâu mới biết người tốt người xấu, làm vợ chồng lâu mới biết được cái xấu của nhau.

Ngày mới yêu thì nhìn đâu mà cuộc hôn nhân chẳng màu hồng, chẳng êm ấm, bền đẹp. Nhưng về lâu về dài sống chung thì muôn vạn những bí mật bị lộ tẩy, chúng ta nào có thể không giận, không hờn, không oán trách và thất vọng về đối phương.

Làm gì có cặp vợ chồng nào nhìn nhau chỉ bằng màu hồng suốt mấy chục năm kết hôn. Cuộc hôn nhân dù hạnh phúc cỡ nào cũng có những xích mích nhất định và cuộc hôn nhân của anh và chị cũng vậy mà thôi.

Người ta vẫn hỏi, sao lấy chồng khổ thế mà không bỏ chồng đi hay một vài câu: “Có chồng khổ thế cố sống cố chế.t bám lấy làm gì??”. Chỉ có phận đàn bà với nhau mới hiểu rằng, lấy chồng theo chồng, khổ mấy cũng muốn theo. Không phải viện cớ, không phải lý do chỉ là muốn con mình sau này đỡ khổ, chồng mình sẽ lại yêu thương mình như xưa và con cái mình có đủ bố, đủ mẹ như người khác.

Đàn bà, sinh ra đã khổ, mang phận đàn bà cái gì cũng phải học cách nhún nhường, cái gì cũng phải học cách biết điều để rồi sau này thậm chí đến bản thân còn chẳng nhận ra nổi rằng mình đã thay đổi biết bao nhiêu.

Chị cũng vậy, kết hôn được 15 năm, chịu đủ cảnh khổ đau, cay đắng từ nhà chồng và từ người chồng mình hết lòng yêu thương đem lại. Chị không hận, không oán trách nhưng không tìm được cách để rời đi cho đến một ngày.

dang-chong

(Ảnh minh họa)

Chồng chị, người đàn ông chị đem lòng yêu thương, tin tưởng có bồ ở bên ngoài. Anh vừa có nhân tình chưa được bao lâu lập tức đòi bỏ vợ con. Cứ tưởng người vợ phải khóc lóc, van nài chồng đừng bỏ mình như bao nhiêu người phụ nữ khác. Vậy mà, chị hớn hở cười dâng 2 tay chồng cho bồ:

-Cảm ơn em, chị chờ ngày này lâu rồi. – cô bồ trố mắt:

-Chị, chị nói vậy ý là gì?? – chị mỉm cười:

-Ý gì nữa, em muốn ở bên chồng chị, chị không níu giữ, không ngăn cản chỉ có trao chồng chị cho em, em còn muốn sao nữa??

-Nhưng mà… – cô gái ngập ngừng rồi nói tiếp:

-Bình thường không có người vợ nào tự dâng chồng cho nhân tình của chồng cả. – chị cười ngặt nghẽo:

-Đó là khi người đàn bà quá yêu người đàn ông của họ với hi vọng rằng người đàn ông sẽ thay đổi, trở về mà thôi. Còn chị, sống với chồng chị 15 năm, không phải ít đủ để hiểu bản chất của một gã đàn ông tồi. Chị đã nhiều lần muốn bỏ chồng chỉ là không tìm được lý do, giờ thì đây là lý do chính đáng, nó như một cái cớ cho chị bỏ chồng hợp lý hơn mà thôi.

Cô bồ im lặng, chồng chị ngồi lặng thinh sau khi nghe những lời vợ mình nói. Cũng đúng, giờ thì hôn nhân nào có thể giữ được nữa. Vợ muốn rời đi, cô bồ nghe vẻ như mình đã chọn nhầm người cũng đắn đo không đưa ra quyết đinh. Còn anh, một gã chồng tệ bạc với vợ, vô tâm thì nào mong có trọn hạnh phúc.

Phụ nữ, họ đánh đổi cả đời mình để yêu thương, chăm sóc người đàn ông mà người đàn ông không biết trân trọng thì họ chỉ là những kẻ bỏ đi mà thôi.

Sam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *